"Ngươi nói cái gì?" Trần Húc Chi kinh ngạc mà nhìn Cung Thiên Trọng: "Tri kỷ bách hợp?!"
Cung Thiên Trọng chớp chớp mắt: "Cái kiếm linh màu đen kia nói như vậy."
Trần Húc Chi nghe xong nhịn không được cười lạnh ba tiếng, trách không được Giản Thành có tin tưởng nói ngả bài cùng chưởng môn như vậy, nguyên lai hắn là ngả bài như thế này!!
Trần Húc Chi cười phi thường ấm áp.
"Tới tới tới, con ngoan a!" y ôm tiểu oa nhi, còn duỗi tay nhéo khuôn mặt nhỏ của Cung Thiên Trọng: "Giúp ta nói cùng tiểu Kim một chút, để nó trực tiếp truyền toàn bộ lời nói của Giản Thành qua đây."
Y nhưng thật ra Giản Thành bịa như thế nào!
Cung Thiên Trọng nhịn không được rụt rụt cổ, hắn chính là nhìn ra được từ trên mặt của Trần Húc Chi một tia thanh khí cùng sát khí.
Hắn cứng nhắc mà nga một tiếng, lập tức truyền đạt ý của Trần Húc Chi sang cho tiểu Kim.
Tiểu hắc Kim nghe xong hưng phấn mà kích động, đây chính là yêu cầu đến như chủ nhân đã lâu a!
Nó cảm động đến hỏng rồi!
Hắc kim vội vàng tỏ vẻ không thành vấn đề, cũng bắt đầu đồng bộ phát sóng trực tiếp.
".........Nguyệt Liên sau khi chết, sư huynh cùng ta hoàn toàn cứng nhắc."
Tiểu Hắc Kim chuyển cái cùng Cung Thiên Trọng, Cung Thiên Trọng lại đồng thời nói cho Trần Húc Chi.
"Tình huống lúc ấy thực phức tạp, ta cùng Nguyệt Liên ước định hội hợp ở nơi nào đó trong bí cảnh, ta bởi vì cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nao-khong-dung/1951310/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.