Trong lòng Thiên Quý lão nhân cùng Chung Lam đều chửi tục.Bọn họ trước khi tiến vào đã chuẩn bị tốt tinh thần có khả năng sẽ bịphát hiện, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, còn chưa có tiến vàokhông gian nửa vị diện mà Vân Mặc tiên tử lưu lại, cũng đã đối diện vớiPhiếm Vân Kiếm Tôn trước rồi.Làm sao bây giờ? Xử lý Phiếm Vân Kiếm Tôn?Không được, lập trường của Giản Thành kia không thể tin, nếu như âmthầm phản chiến, hai đối hai, tu sĩ Hóa Thần đánh nhau, đó cũng khôngphải là cuộc chiến có thể kết thúc trong thời gian ngắn.Trong chớp nhoáng, nữ tử áo đỏ Chung Lam hóa thân lập tức hơinghiêng thân mình, giống như theo bản năng mà nhìn về phái một nữ tửáo tím ở bên khác.Không thể không nói, so với Chung Lam, Thiên Quý lão nhân không giảtrang nhiều năm, tốc độ phản ứng chậm hơn Chung Lam một giây.Khi Chung Lam nhìn qua như vậy, trong lòng Thiên Quý lão nhân tứckhắc lộp bộp.Quả nhiên, giây tiếp theo, uy áp của Phiếm Vân Kiếm Tôn liền tỏa địnhở trên người Thiên Quý lão nhân.Chung Lam trong lòng mỉm cười, trên mặt là thần sắc sợ hãi, thanh âmphát run: "Tiền, tiền bối? Là, là chúng ta không phải, quấy rầy tiền bốitu luyện, còn thỉnh tiền bối thứ tội.Thiên Quý lão nhân nhịn không được muốn nghiến răng, nhưng ChungLam đã nói như vậy, lão chỉ có thể lộ ra một cái tươi cươi hơi khiêukhích với Phiếm Vân Kiếm Tôn: "Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìnthấy ngươi."Phiếm Vân Kiếm Tôn không tỏ ý kiến.Tu sĩ có thể ở dưới uy áp của ông vẫn bảo trì hành động cơ bản ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nao-khong-dung/1951441/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.