Cố Lẫm Xuyên chủ động nói một câu khách sáo, tựa như ném đá xuống mặt hồ yên ả, rất có sức nặng.
Nghe qua thì giống như đang thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa hắn và Bùi Nghiên Thanh, nhưng nếu ngẫm kỹ, điều vi diệu nhất lại nằm ở hai chữ — “cũng vậy”.
Hắn “cũng vậy”, cũng đến để ăn chực cơm cùng bạn bè. Trên chiếc bàn này, người duy nhất có thể đối chiếu vào vị trí đó chỉ có Thẩm Bích Nhiên — ông chủ nhỏ ít tên tuổi nhưng cử chỉ đầy khí chất cao quý do Tống Thính Đàn dẫn đến.
Trong tiệc rượu giao thoa, Tống Thính Đàn đứng dậy kính vài vòng rượu. Thẩm Bích Nhiên vốn định giúp y san sẻ đôi chút, nào ngờ vị đại Phật Cố Lẫm Xuyên vừa ngồi xuống bên cạnh, mọi ly rượu đều tự động rẽ hướng khi đến trước mặt anh. Kết quả là cả bàn tiệc chỉ có anh và Cố Lẫm Xuyên giọt rượu không chạm môi, chỉ cúi đầu ăn cơm.
Đúng thật là biến thành kẻ đi ăn chực.
Thẩm Bích Nhiên không còn cách nào khác, chỉ có thể âm thầm chú ý đến trạng thái của Tống Thính Đàn — tửu lượng của Tống Thính Đàn rất khá, nhưng trên bàn tiệc lại quá đỗi thành thật, khó tránh khỏi việc đêm về phải chịu khổ. Anh đang định nhắc nhở Tống Thính Đàn chú ý chừng mực thì người phục vụ gõ cửa bưng lên món chính cuối cùng là canh gạo hầm bong bóng cá hải sâm hoa kiều. Món ăn được chia theo đầu người, bưng cho Cố Lẫm Xuyên trước, sau đó là các vị giám đốc.
Bạch Dực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nho-bi-bo-roi-rat-nho-em/3013525/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.