Thẩm Bích Nhiên nhớ đến Cố Lẫm Xuyên để tự giải quyết, tuy đầy tội lỗi nhưng lại rất khoái lạc, cả người nhẹ nhõm hẳn ra.
Anh dọn dẹp phòng tắm xong, một mình đi ra quầy bar mini phía ngoài câu lạc bộ ngồi nghỉ, gọi một ly soda chanh tại quầy, uống cạn một hơi, mọi mệt mỏi cũng dần vơi bớt.
Vì điện thoại để quên trong phòng bao, anh bèn rút thẻ tín dụng ra thanh toán. Đang định rời đi thì một người khác tiến thẳng tới, ngồi xuống chiếc ghế cao ngay bên cạnh.
Thẩm Bích Nhiên nghi ngờ có phải sau khi phóng túng thì khứu giác mình bị hỏng rồi không, ngồi gần thế này mà chẳng ngửi thấy chút mùi nước hoa cổ điển nào của Cố Lẫm Xuyên. Anh không tin, lén hít hít mũi một cái, vẫn không có mùi gì.
“Sao vậy?” Cố Lẫm Xuyên liếc anh một cái, chẳng rõ vì sao thần sắc có chút lạnh nhạt: “Ngửi cái gì đó?”
“Không có gì.” Thẩm Bích Nhiên thu hồi tầm mắt, ra vẻ không liên quan. Vừa mới làm chuyện xấu xong, lúc này anh vẫn có thể đối mặt với Cố Lẫm Xuyên một cách bình thản đến lạ lùng, thậm chí còn tùy tiện rút chiếc thẻ tín dụng vừa cất đi ra: “Mời anh một ly nhé?”
Ánh mắt Cố Lẫm Xuyên lướt qua chiếc thẻ, dừng lại trên tờ hóa đơn có chữ ký “Noah Shen” đặt trên quầy bar. Hắn đưa tay nhấc tờ giấy mỏng manh ấy lên, dùng ngón tay m*n tr*n trên chữ ký hồi lâu, thậm chí còn giơ lên soi dưới ánh đèn rồi nhướng mày một cái.
Thẩm Bích Nhiên cứ ngỡ hắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nho-bi-bo-roi-rat-nho-em/3013526/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.