Bóng đêm bên ngoài dày đặc, từng hạt mưa vỗ vào cửa sổ thủy tinh, cơn mưa này đến rất nhanh, nước mưa bám trên cửa sổ thành một màn nước mỏng, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh đèn đường bên ngoài trở nên mờ ảo.
Trong phòng khách chỉ mở một chiếc đèn tường, bóng đèn vàng ánh làm cho cả phòng khách thoạt nhìn rất nhu hòa, Trần Hi tẩy trang, tắm rửa xong, cô mở tivi lên, trên tivi phát chương trình gì không quan trọng, quan trọng là cô cần có một chút âm thanh.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Trần Hi được đưa về nha, Tiểu Hắc không biết đã chở Khương Sâm đi đâu.
Vào nhà cũng đã hơn mười giờ, vốn Trần Hi cho là có sẽ cảm thấy mệt chết đi được, rất muốn ngủ, nhưng cô phát hiện mình một chút buồ
n ngủ cũng không có. Càng làm cô càng cảm thấy ngạc nhiên là, trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh người phụ nữ đó, gương mặt bình tĩnh không gợn sóng đó làm cô muốn quên nhưng cũng không thể nào quên được.
Trong bữa tiệc do có Doãn Triệt quấy rối, Trần Hi không có cảm giác nhiều lắm, bây giờ ở nơi này đêm khuya yên tĩnh, cô ngược lại càng muốn tìm hiểu người phụ nữ đó là ai, vì sao một thân một mình trong căn phòng đó, tại sao lại có thể trầm tĩnh như thế?
Trần Hi biết, hiện tại cô tuyệt đối không chỉ là tò mò đơn thuần như vậy, cô thật vô cùng muốn biết người phụ nữ kia là ai, cô cảm thấy bà ta cùng mình quan hệ không đơn giản, nếu không với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-noi-xu-voi-toi/1610627/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.