Trần Hi cảm thấy rất kỳ quái nhìn hoàn cảnh xung quanh, nơi này thế nào lại giống như hành lang phòng làm việc của hội học sinh. Trong hành lang tối đen, chỉ có chút ánh sáng phía trước, hình như có một bóng người ở hướng đó đang phất tay về hướng cô.
Từ xa nhìn lại, chỉ thấy bóng người cao lớn rắn rỏi.
Trần Hi hướng ánh sáng đi tới, bóng người dần dần đến gần. . . . . .
Gương mặt Doãn Triệt dần dần xuất hiện trước mặt cô , hắn đang mỉm cười, vẫy tay về hướng cô gọi cô đến.
Trần Hi do dự, cô dừng bước, ngẩng đầu chất vấn hắn.
“Sao anh còn có thể ờ ngoài này?” Cô lớn tiếng hướng Doãn Triệt hỏi.
Doãn Triệt không nói gì, chỉ là nhìn cô cười, tay nhè nhẹ bỗng nhúc nhích, lại tiếp tục phát ra tín hiệu như muốn gọi cô đến.
Trần Hi nhìn chằm chằm ánh mắt của Doãn Triệt, sự dịu dàng trong ánh mắt hắn dường như muốn nhấn chìm cô. Trần Hi giống như nhìn thấy mình trong ngày đầu nhập học, cô không cẩn thận vấp phải hành lý của mình té ngã, những sinh viên mới xung quanh nhìn cô cười giễu cợt. Doãn Triệt đưa tay ra, nâng cô đứng dậy. Ánh mắt của hắn lúc đó rất dịu dàng, dáng người dưới ánh mặt trời vô cùng cao lớn. Giọng nói hắn dịu dàng thổi vào mặt cô nóng ran.
Bước chân Trần Hi chần chừ, chậm rãi tiến về phía hắn một bước. Đột nhiên một cô gái xuất hiện bên cạnh hắn, nước mắt nhỏ giọt khóc lóc, nhưng Doãn Triệt không chút cử động, vẫn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-noi-xu-voi-toi/1610741/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.