Edit: Huyên
Beta: Tà
Lâm Lung nắm trong tay hộp sữa chua vẫn còn hơi lạnh, không nhịn được nhếch khóe miệng lên.
Hình như đội trưởng không ghét cô đâu.
Ai ngờ chàng trai mới vừa rồi vẻ mặt còn dịu dàng, thấy cô đứng tại chỗ cười ngây ngô, sắc mặt lại khôi phục không cảm xúc, “Còn phải tiếp tục dỗ em nữa à?”
Lâm Lung: “…”
Cô còn chưa phủ nhận, Từ Ứng Hàn đã xoay người bước ra ngoài. Kết quả vừa mới đi hai bước, Lâm Lung thấy anh dừng lại, hơi quay đầu, bỏ lại một câu.
“Thật đúng là chưa thôi sữa mà.”
Lâm Lung cầm hộp sữa chua, tức đến muốn giậm chân, hậm hực trừng gáy anh.
Chưa thôi sữa?
Chờ ngày nào đó gặp nhau trong đấu rank, em đánh anh bể đầu, lúc đó anh sẽ biết chưa thôi sữa là gì.
Lâm Lung mang sữa chua trở lại phòng huấn luyện. Giản Dịch và Vương Ngọc Đàn đang chờ cô để cùng nhau xếp đội vào trận mới.
“Tốt lắm, chúng ta tiếp tục đi,” Lâm Lung để hộp sữa chua vị đào đã uống lên bàn.
Giản Dịch đang nghiên cứu skill của tướng, nghe cô nói vậy bèn đáp một tiếng. Mà người ngồi cùng hàng với Lâm Lung, Vương Ngọc Đàn, vừa quay đầu liền thấy hộp sữa chua trên bàn cô.
Cậu ta nhẹ giọng ‘a’ một tiếng, có chút kinh ngạc và lo lắng.
“Lâm Lung, sữa chua này em lấy ở đâu vậy?”
Lâm Lung chỉ chỉ bên ngoài, cô do dự một chút, đang suy nghĩ có nên nói cho họ biết là đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-phep-anh-thich-em/1058257/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.