Edit: Vân
Beta: Tà + Huyên
Lâm Lung cúp điện thoại xong, cúi đầu nhìn vụn khoai tây trên bàn. Đều tại tên ngu ngốc kia.
Nghĩ xong, cô đành rút khăn giấy bọc đống vụn khoai ném vào thùng rác. Thế nhưng lúc này những người khác trong phòng ăn cũng chẳng chú ý đến cô mà lại tập trung bên cạnh Chu Nghiêu, tranh nhau cướp xem điện thoại di động của anh ta.
Chu Nghiêu phát cáu: "Lũ súc sinh, giật hỏng điện thoại ông đây rồi."
Kết quả là không một ai thèm để ý. Ngô Địch ỷ vào ưu thế cao lớn chụp lấy điện thoại, Giản Dịch và Vương Ngọc Đàn nhón chân nhìn một bên.
Chỉ có Từ Ứng Hàn vẫn không phản ứng gì, yên lặng ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn điện thoại của mình.
"Chu Nghiêu." Huấn luyện viên Ngư Ca đi vào, thấy bọn họ đều ở đây, gọi Chu Nghiêu một tiếng.
Không ngờ Chu Nghiêu giống như tâm linh tương thông vậy, bất đắc dĩ nói: "Anh tới hỏi chuyện của Fox hả, em cũng mới nhận được tin, đội LPL chúng ta đúng là hở tí đã gây ra chuyện."
"Xem như oan gia ngõ hẹp đi."
Ngô Địch xem điện thoại xong liền ném cho Chu Nghiêu.
Vừa hay điện thoại trên tay Từ Ứng Hàn reo, anh nhìn số rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Lâm Lung lau sạch dầu chỗ vụn khoai tây rơi xong, ngẩng đầu tò mò nhìn về phía Ngô Địch, "Oan gia ngõ hẹp gì thế ạ?"
"Đương nhiên là tên Fox kia." Vương Ngọc Đàn lắc đầu.
Lâm Lung chần chừ hỏi: "Anh ấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-phep-anh-thich-em/1058259/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.