Sáng hôm sau Phong mở mắt to, bàng hoàng khi không biết mình đang ở đâu, sau ba giây định hình...
_"Sao căn phòng này nhìn quen quá, nhưng nó lại không phải phòng mình, mùi hương này nữa, rất quen." Bất giác nhìn xuống giường. Gì kia không phải là Băng nhi của anh sao? Sao lại nằm đó? Tay còn nắm tay anh? Phong khẽ lật người, nhìn Băng kĩ hơn, hình như Băng có vẻ gầy đi nhiều rồi, nhưng vẫn dễ thương và rất đáng yêu. Giây phút này Phong chỉ mong thời gian sẽ ngừng lại để anh có thể ngắm cô lâu thêm một chút. Nhưng không được nữa rồi cô đã tỉnh vì anh đã không kìm chế được cảm xúc của mình, nhẹ nhàng đặt lên mắt cô một nụ hôn.
_Anh... tỉnh rồi sao?Băng giật mình, lùi lại phía sau
_Ta xin lỗi vì đã phiền nàng. Ta...ta về KỲ Thiên trước. Nói xong Phong bước xuống giường đi nhanh, giây phút này Phong sợ nếu không rời đi sẽ không khống chế được bản thân mà lại làm ra chuyện khiến Băng không vui mất. Băng không nói gì chỉ lặng thinh nhìn bóng Phong khuất xa Tích cung của cô.
_"Xin lỗi, em thật sự xin lỗi" Nuốt nước mắt vào trong, Băng thay y phục lặng lẽ rời khỏi Tích cung, đến bên bờ hồ Trị Thiên.
Giờ này thì thật sự còn sớm, ánh mặt trời chỉ hơi ló dạng chứ còn chưa hoàn thiện, những bông hoa khoe sắc bắt đầu tỏa mùi thơm, những giọt sương còn đọng trên tán lá chưa tan vì chưa có hơi ấm của mặt trời. Phong thì tất nhiên là sẽ không biết Băng ở đây vì đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-ta-se-cho-em/2018027/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.