Minh bế Tâm tiến đến những người đang đứng trước mình kia. Trong đó người thì là vua một nước, một người thì là bậc mẫu nghi thiên hạ, người thì là muội muội của anh người thì là huynh đệ của anh. Vẫn bế Tâm trên tay, tư thế đứng rất vững chắc, không có hiện tượng là mỏi mệt. Mọi người vẫn theo dõi hoạt động của anh. Vẫn bất động. Ngọc Tâm thấy thế vội nhắc khéo._Hoàng tử bỏ tôi xuống đi. Như không nghe lời Tâm, Minh vẫn bế Tâm trên tay. Tâm đành kề sát môi vào tai Minh thì thầm.
_Tôi sẽ không bỏ chạy đâu, ngài mau bỏ tôi xuống đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc mình làm mà. Nghe thế Minh mới bỏ Tâm xuống. Nhưng lại kéo Tâm sát vào người mình, như sợ Tâm chạy mất. Mọi người chứng kiến đều miệng chữ A mắt chữ 0.
_Hoàng thượng, có thể dành chút thời gian huynh đệ ta cùng nhau nói chuyện không? Sao chứ Thiên Minh muốn nói chuyện với Thiên Phong? Đây là chuyện như trong mơ vậy, Phong nghĩ rằng Phong và Minh sẽ khó có thể nào ngồi xuống nói chuyện với nhau thêm một lần nào nữa, từ khi chuyện Mã Y Nhân sảy ra, nhưng giờ đây Dương Thiên Minh lại đi bắt chuyện với Dương Thiên Phong. Quả là không thể ngờ tới. Có mơ cũng không mơ được. Phong và Băng ngồi trên, Hân và Vũ ngồi bên trái, Y Độc cùng Hiên Vỹ ngồi bên phải. Riêng Minh và Tâm đứng giữa. Tay Minh vẫn đan chặt tay Tâm không bỏ.
_Sao? Đệ có chuyện gì muốn nói với ta? Giọng nói nghiêm nghị cất lên.
_Huynh mau tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-ta-se-cho-em/2018029/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.