"Lân cung" Ba ngày trôi qua lúc nào Tâm cũng trực bên giường Minh. Vì mấy ngày liền không ăn mà chỉ uống rượu, lại cộng thêm tâm trạng bất thường nên Minh ngả bệnh. Người Minh lúc nóng, lúc lạnh, lúc tỉnh, lúc mê, lúc thì Minh nồng nàn tha thiết nhớ. Minh nhớ? Nhớ ai? Người làm Minh ra như thế này? Mã Y Nhân?
_Nàng đừng đi, đừng bỏ ta, ta nhớ nàng.
Ba ngày liền, Minh vẫn một suy nghĩ, một câu nói, dù là mơ, nhưng vẫn chỉ là nó. Những câu nói lúc mê lúc tỉnh của Thiên Minh, Tâm đều nghe, nghe rất rõ từng chữ một. Lòng cô đau, đau lắm. Sáng nay Minh lại sốt cao, từ sáng đến trưa Tâm lo lắng không thôi, tìm cách để hạ sốt cho Minh, vì Tâm chăm sóc cho Minh chỉ là lén lút chứ không được công khai, nên mọi thứ Tâm đều tìm tòi, học hỏi, còn gì không biết nữa thì hỏi Băng. Dĩ nhiên chuyện này không một ai biết đến vì Ngọc Tâm cô đã được đương kim Hoàng Hậu của Dương thần quốc Vũ Thiên Băng che chở. Lại nói thêm, nếu biết thì cũng chẳng làm gì được cô, vì tỷ tỷ Hoàng hậu của cô sẽ để yên cho người làm cô tổn thương chắc. Đến hoàng thượng cũng phải chào thua tỷ của cô thì ai còn dám đụng vào tỷ ấy chứ? Cô định bụng khi nghe những lời Thiên Minh nói...
_"Dù gì huynh ấy cũng đã bình thường trở lại, chắc ngủ một giấc sẽ không sao nữa. Đã đến lúc mình phải trở về với những ngày tháng trước đây. Tỷ tỷ cám ơn tỷ rất nhiều, cám ơn tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-ta-se-cho-em/2018031/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.