Minh Nhật uể oải bước vào nhà, vươn tay vươn chân, ngáp một hơi dài. May hôm nay là chủ nhật – ngày được về nhà. Kết thúc một tuần đầy mệt mỏi.
Ngôi nhà rộng thênh thang, chỉ có mình mẹ và cậu ở. Ngoài ra, nhà cậu còn một bác giúp việc nữa, nhưng không ở lại.
Bước lên phòng, thả phịch tấm thân vàng ngọc xuống chiếc giường êm ái, Minh Nhật thoải mái hơn bao giờ hết. Một tuần mới được về nhà một lần, phải sống trong một ngôi trường không khác nào địa ngục. Cậu khẽ nhăn mặt.
- Cô làm việc vậy à?
- Xin lỗi, tôi sẽ lau lại.
- Từ nay mà như thế nữa là tôi không bỏ qua nữa đâu.
Thoát khỏi những suy nghĩ riêng, Minh Nhật đủ tỉnh táo và thông minh để nhận ra việc gì đang diễn ra, là mẹ cậu và bác giúp việc. Quái lạ, có bao giờ mẹ cậu chấp nhặt những việc vụn vặt như thế đâu chứ.
Một lần nữa, cậu bạn bị lôi ra những suy nghĩ cá nhân bởi tiếng mở cửa phòng.
- Ôi, tiểu bảo bối về rồi đấy à?
- Dạ.
- Có mệt không con?
- Không sao đâu mẹ. Mà có lúc nãy có việc gì thế ạ?
- À… không. Chỉ là có chút chuyện với bác giúp việc thôi.
- Mẹ khó tính với bác ấy làm gì. Đường nào cũng là người một nhà cả mà.
- Người một nhà…
Nói đến đây, mẹ Minh Nhật lại chìm vào những suy nghĩ riêng của mình.
- Sao vậy mẹ?
- Không có gì, con nghỉ đi. Mẹ về phòng nhé!
- Vâng.
Nhìn biểu hiện của mẹ, Minh Nhật cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-to-giu-cau-trong-trai-tim-nhe-co-tich-pha-le/1662760/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.