Không ai khác, đó chính là cậu bạn Minh Nhật của chúng ta.
Mọi thứ xung quanh mờ dần, mờ dần, vài ánh đèn lóe lên, chói, cậu bạn ngất đi.
Dường như cú đá ấy quá ngoạn mục khi mà Minh Nhật khi tỉnh lại vẫn còn thấy toàn trăng với sao. Cậu mở mắt, mọi thứ xung quanh dần hiện ra. Chiếc bàn học hình Hello Kitty, tấm rèm cửa màu vàng chanh, chiếc đệm êm ái cùng với một bầu trời rộng lớn. Đây RÕ-RÀNG-KHÔNG-PHẢI-NHÀ-CẬU, và hơn nữa, chắc chắn đây là phòng con gái. Hả??? Con gái??? Chẳng lẽ, chẳng lẽ, quá say đắm với vẻ thiên thần của cậu mà đã có một con hồ ly nào dùng thủ đoạn…để…để…
Minh Nhật vò đầu bứt tóc, còn đâu là “trong trắng” nữa, bằng chứng là quần áo của cậu phải gọi là quá ư là xộc xệch. Ôi!!! Cuộc đời sao lắm tai ương, chẳng lẽ đẹp trai quá mức cho phép cũng là một cái tội???
Thôi, đành chấp nhận, cậu bạn nhanh chóng bò nhanh ra khỏi giường. Nhưng ai ngờ, quay đầu lại là…
- OÁT ĐỜ HEOOOOOOOOOOOOOOOOOO_Minh Nhật như muốn phá nát cả ngôi nhà sang trọng bởi âm thanh “thiên phú” của mình.
- Cái gì vậy ông nội?
- Sao…sao bà lại ở đây???_Nói đoạn, cậu bạn nhìn xuống bộ quần áo xộc xệch của mình, đôi mắt hiện rõ sự ngờ vực.
- Ê ê, cái gì đó??? Này, từ từ nha, ông đừng có nghĩ như thế nha.
- Như thế là thế nào? Chẳng lẽ, bà… bà sàm sỡ tôi??? Ôi trời đất ơi, học chung với nhau ngần ấy năm trời, sao bà nỡ đối xử với tôi như vậy??? Hu hu, không biết đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-to-giu-cau-trong-trai-tim-nhe-co-tich-pha-le/1662761/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.