Hai người đứng nhìn nhau không chớp mắt (như kiểu tình cũ mới gặp lại ý),ở một đất nước xa xôi hẻo lánh này thì… cũng thật là lạ.
- Sao...sao...lại ở đây?_Linh San lắp bắp.
- Thế sao bà lại ở đây?_Trúc Hy cũng tò mò không kém.
- Bà là… công chúa của Geut sao?
- Chuẩn. Có oai không?_Trúc Hy hồ hởi.
- Thật bất ngờ._Linh San gật gù như ông cụ non.
- Còn bà?
- Một đứa cháu thuộc dòng họ Nozomi - dòng họ quý tộc của Nhật Bản.
- Ha. Không ngờ đó nha.
Rồi hai người như không thể chịu đựng được cái không khí nới đây, họ kéo nhau ra ngoài sảnh - nơi có thể ngắm được những vì tinh tú trên bầu trời đêm, nghe được những tiếng sóng vỗ bờ.
- Sau khi tôi đi, lớp có tin gì hot không?_Linh San trầm ngâm.
- Có, rất nhiều.
Và cứ thế, Trúc Hy cứ kể, từ việc tụi nó đã tính kế đòi nợ Linh San như thế nào, bị bắt phao ra sao, dìm hàng Vũ An thế nào…, rồi đến ác ma, cái quá khứ 4 năm về trước, Đình Phong, Đình Vũ và cả Mai Nhược Vy, Phương Tường Vy. Trúc Hy cứ kể, tất cả như một cuốn phim quay chậm đến khi nước biển từ màu đen tuyền đã sóng sánh những màu cam tươi mới.
Trúc Hy, và cả Linh San nữa, họ đâu hề biết tụi nó đã phải chịu đựng những gì, dồn nén và đối diện với những gì. Tất cả, mơ hồ lắm. Nó không đơn giản như những việc họ được biết, có chăng, đó chỉ là khởi đầu cho một màn kịch tiếp theo.
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-to-giu-cau-trong-trai-tim-nhe-co-tich-pha-le/1662773/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.