Quả nhiên ngoại trừ vết thương trên đùi, nhiều chỗ khác cũng bị bầm tím.Khi các vết thương đang được bôi linh dược, Lục Phỉ Chi đau đến hít khí: “Đây thật sự là mẫu thân ruột của ta hả? Nàng mà đối xử dịu dàng với ta bằng một nửa ngươi thì ta đã mãn nguyện lắm rồi.”Tạ Miên không hề dịu dàng mà thoa thuốc cho y, bình tĩnh mở miệng: “Sư phụ đồng ý cho ngươi tham gia Hội Trích Tinh?”Lục Phỉ Chi ho nhẹ một tiếng, chột dạ duỗi thẳng lưng: “Đúng vậy.”Thật ra lúc nghe được lời đồn ở tàng thư các, Tạ Miên đã biết rồi.
Hắn không cảm thấy bất ngờ chút nào, nhưng khi tận tai nghe được Lục Phỉ Chi nói, bàn tay đang thoa thuốc của hắn vẫn hơi dừng lại.Thật ra “Trích Tinh” là một bí cảnh, mười năm mở một lần, kéo dài mười lăm ngày, chỉ cho phép tu sĩ kỳ Linh Cảnh đi vào.Khác với những bí cảnh chứa đầy thiên tài địa bảo và truyền thừa cổ xưa làm người ta hoa cả mắt, Trích Tinh lại cực kỳ nghèo nàn.
Bên trong chỉ có duy nhất một loại bảo vật, ban ngày không thu hút mấy, thường nằm giữa những vách đá lởm chởm, ban đêm mới nhìn thấy ánh sáng mơ hồ, gọi là “Tôi Tinh”.Mười năm dãi gió dầm sương, tôi luyện tinh quang tạo thành đá này, là nguyên liệu luyện khí hàng đầu, số lượng thưa thớt, cực kỳ hiếm có.Thời điểm lần đầu phát hiện Tôi Tinh đã tạo ra một vụ thảm án.
Tu sĩ kỳ Linh Cảnh lần đó đều là những người trẻ tuổi mới tiến giai, toàn bộ đều mất mạng.Mười hai thành của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-mot-tam-the-nguoi-tot/1722668/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.