Thật ra Tạ Miên hiểu, ý của Lục Phỉ Chi chắc là hai năm trước Tạ Miên mới bắt đầu tu hành, tu vi không bằng cũng là chuyện thường.
Nhưng thiếu nữ kia không biết điều này, lúc này đầy cõi lòng nàng là sự xấu hổ và giận dữ khó xử khi bị từ chối, nàng gào lên bằng giọng chói tai: "Ngươi lại dám nhìn tên phế vật đó bằng con mắt khác! Ngươi dám xem thường ta?! Lục Phỉ Chi giận dữ: "Ngươi nói ai là phế vật?! Tạ Miên là người bị nhục mạ còn chưa kịp phát biểu cái gì, hai người một lời không hợp đã đánh nhau.
Lúc đó Tạ Miên chỉ là một tên cùi bắp vừa mới nhập đạo, không thể nào tham gia vào cuộc chiến cao cấp như vậy, hắn chỉ đành chạy đi gọi người.Người lớn của hai nhà vô cùng lo lắng, lúc chạy tới thì cục diện đã nghiêng hẳn về một bên.
Lục Phỉ Chi đang ấn người trên mặt đất, tay dùng sức gõ đầu cô nương nhà người ta: "Ngươi nói nữa xem! Ngươi nói đi!”Cả người thiếu nữ toàn là bùn, nàng vừa thét chói tai vừa cật lực giãy giụa, vậy mà vẫn chưa từ bỏ ý định đánh Lục Phỉ Chi.Tạ Miên thật sự không dám hồi tưởng lại xem chuyện hôm đó kết thúc như thế nào.Người cũng bị lưu lại bóng ma tâm lý về chuyện đó còn mẫu thân của Lục Phỉ Chi.
Lục mẫu nhìn tính tình đó của con trai nhà mình, nàng rất lo lắng không biết có khi nào sau này y sẽ bước lên con đường theo đuổi vợ không hồi kết, vì vậy nàng đành phải vừa đấm vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-mot-tam-the-nguoi-tot/1722671/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.