Sau đó y giận lẫy Tạ Miên ba ngày, lúc gặp mặt còn hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn thẳng, đi lướt qua.Tạ Miên: "....”Đến lúc đó Tạ Miên đã hiểu, người như Lục Phỉ Chi không thể nào dùng tư duy tâm lý người trưởng thành để đối xử với y được.
Cái mầm tình của y chắc là mầm đậu Hà Lan, cực kỳ khó nảy mầm.
Vậy nên y chưa bao giờ tiến vào giai đoạn dậy thì, chỉ có thể dừng lại cả khoảng thời gian dài ở kỳ trung nhị.Lục Phỉ Chi là một người có xuất thân cao quý, tư chất siêu phàm, dung mạo xuất sắc nhưng đã định trước là nam nhân cả đời cô độc đến già.Chỉ có điều dường như Hệ Thống ôm theo sự đồng tình và chờ mong cực lớn với Lục Phỉ Chi, Tạ Miên cũng không muốn bóc phốt Lục Phỉ Chi trước mặt kẻ khác, hắn chỉ thành khẩn nói: "Ta chỉ thấy là Phỉ Chi một lòng hướng đạo, không có hơi sức đâu đi để ý nhi nữ tình trường, không có gì lạ cả."Lời này là lời thật lòng của Tạ Miên.Có lẽ trong mắt người ngoài, Lục Phỉ Chi sinh ra đã là con cưng của trời, vầng sáng của y giúp y làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.
Nhưng Tạ Miên biết, có một vài thứ là trời sinh, nhưng cũng có một số thứ thì không phải vậy.
Lục Phỉ Chi thoạt nhìn phong quang vô hạn, nhưng sinh hoạt thường ngày của y lại rất nhàm chán buồn tẻ.Y là người biết rõ mình muốn gì, một khi đã biết, y sẽ nhẫn nại hết sức, chuyên tâm và trả giá để đạt được thứ ấy.Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-mot-tam-the-nguoi-tot/1722672/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.