Không khí dần dần đông lại, bầu không khí trong phòng dần dần đậm đặc lại.
Mao Tuần Vũ cũng mê mẩn, nhìn Đan Kì Diệp, lại nhìn nhìn Tần Dĩ Mục, rõ ràng mọi người cùng ở trong một cái phòng, nhưng hai người này không hiểu sao giống như ở trong thế giới chỉ có hai người bọn họ, một không gian nhìn không thấy sờ không được, chỉ có hai người bọn họ nói chuyện với nhau.
Mỗi người đề tự ở vị trí của mình thành thành thật thật đợi.
Đan Kì Diệp còn kém ngoan ngoãn cầm lấy sách giáo khoa ngữ văn ngâm nga một lượt toàn bộ, ánh mắt cũng không dám liếc nhìn Tần Dĩ Mục một cái, hai chữ chột dạ giống như khắc ở trên ót.
Đột nhiên, Tần Dĩ Mục động.
Nghe bước chân dần dần tới gần, Đan Kì Diệp kiên quyết nhắm chặt mắt lại.
— chỉ cần tôi không thấy gì thì tôi cái gì cũng không biết!
Tim Đan Kì Diệp hồi hộp đập bình bịch, thật sự không phải sợ hãi, chỉ là hồi hộp, hơn nữa không biết nên dỗ Tần Dĩ Mục như thế nào.
Vừa rồi bộ dáng của hắn có phải rất dữ hay không?
Hình như…. Hình như không đi.
Đan Kì Diệp liều mạng nhớ lại, vừa rồi lúc Tần Dĩ Mục vào hắn đang làm gì, kết quả đem toàn bộ quá trình vừa rồi nghĩ lại một lần—- không có vấn đề gì!
Vù.
Thở phào ra một hơi.
Đan Kì Diệp cũng miễn cưỡng yên lòng.
Chỉ thấy Tần Dĩ Mục tiến lên, tùy tay cầm lấy con dao trong mâm đựng trái cây, cắt dây thừng trên người hai người kia.
Trên người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-muon-can-mot-mieng/2032285/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.