Đúng là lúc tan học.
Học sinh đói bụng liền dứt khoát chạy ra bên ngoài, cũng không vội vã về nhà, mà lại chạy tới các quầy hàng ăn vặt, mua một chút đồ ăn vặt, gà rán vân vân để lấp đầy bụng.
Loại dịch dinh dưỡng gì đó, tuy rằng mau lẹ, nhưng đối với học sinh mà nói, uống loại đồ vật này không có gì khác uống thuốc độc.
Trong túi của rất nhiều người được cha mẹ đặt dịch dinh dưỡng vào, chỉ là không uống mà thôi.
Đan Kì Diệp dây dưa một trận, lúc đi ra tinh thần gấp trăm lần, nếu trên tay không dán miếng băng cầm máu, dựa vào tinh thần của hắn, thật khó mà nghĩ ra không lâu trước đây hắn bị phát sốt đứng cũng không thể đứng, « Ngồi cùng bàn, sau khi tan học cậu định làm gì ? »
« Về nhà. »
« Trực tiếp về nhà ? » Đan Kì Diệp nhíu mày, « vậy thực không thú vị. »
« Ừ. »
« …. »
« tôi đi trước…. »
Tần Dĩ Mục bỗng dưng dừng lại bước chân, nghiêng đầu liếc mắt một cái.
Tầm mắt kia giống như là đang quét hình, hắn ho nhẹ một tiếng, không ngừng tránh đi ánh mắt kia, nói : « Tôi còn có việc khác. »
« Trở về. »
« Tôi…. »
« Cậu đang bệnh. »
Đan Kì Diệp còn đang muốn cố gắng, hiệu quả truyền dịch thấy rất nhanh, hiện tại hắn đã không có cảm giác khó chịu, Tần Dĩ Mục cũng không cần phải lo lắng cho bệnh tình của hắn như vậy.
Hơn nữa, phát sốt mà thôi, thân thể cũng không có vấn đề gì lớn.
Lúc trước sốt ba mươi chín độ còn ra sân nhảy múa, lúc đó còn là thanh niên đẹp trai nhất quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-muon-can-mot-mieng/2032286/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.