Tiết cuối cùng của buổi chiều.
Điều hòa trong phòng học thổi ‘o o’, từng bạn học đều im lặng ngồi ở trên vị trí của mình học tập.
Tiết cuối cùng là tiết tự học tối.
Đan Kì Diệp làm xong phần bài tập của mình đã bắt đầu nhàm chán, thường thường cầm nước ở trên bàn uống hai ngụm, nhìn thấy ngồi cùng bàn bên cạnh còn đang nghiêm túc học tập, cố nén ý tưởng chọc hắn, lén lút dán miếng giảm nhiệt trên cổ tay mình.
Cô giáo ở bên trên đang chuẩn bị cho lát nữa bình chọn cán bộ lớp.
Đem nước ở trên mặt bàn lau khô, Đan Kì Diệp nằm lên trên, động tác giống như giữa trưa, nghiêng mặt nhìn về phía Tần Dĩ Mục.
Muốn nói chuyện với ngồi cùng bàn.
Muốn chơi với ngồi cùng bàn.
Nhưng mà… ngồi cùng bàn còn đang học bài.
Hắn không thể quấy rầy ngồi cùng bàn được.
Sau khi ý thức được điểm này, Đan Kì Diệp vô cùng mất mác.
Ánh mắt của Đan Kì Diệp cũng không che dấu, nắm sấp như vậy, cô giáo cũng cảm thấy hắn mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, do đó cũng không tới hỏi tình huống cụ thể.
Tần Dĩ Mục đương nhiên chú ý tới ngồi cùng bàn không đúng, hắn giơ tay xé một miếng giấy xuống.
Khi thấy động tác của hắn, ánh mắt Đan Kì Diệp liền sáng lên vài phần, đầu ngón tay hơi hơi co lại hơi hồi hộp.
Tần Dĩ Mục viết xuống một câu, đem tờ giấy đưa cho Đan Kì Diệp.
Đan Kì Diệp ôm tờ giấy trong lòng bàn tay, hồi hộp mở ra xem.
—- [bài tập viết xong?]
Đan Kì Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-muon-can-mot-mieng/2032290/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.