Tiểu béo căm giận mở ra bình nước khoáng, tự mình một hơi uống hết phân nửa.
Một ngày này, thật sự là không nên xen vào chuyện của người khác.
Đan Kì Diệp uống hai ngụm rồi không uống nữa, hắn nói: “Ngồi cùng bàn, đá bóng không?”
Mấy nam sinh trong lớp đã tập hợp đội ngũ rồi, nhưng mà khẳng định không đủ người.
Nhưng mà ở trong trường học đá bóng, cũng chỉ là giải trí một chút, cũng không cần phải chính thức như vậy.
Nói ngắn gọn, có thể chơi là được.
Tần Dĩ Mục nói: “Không.”
Sau đó ôm sách thuốc của mình, tìm một chỗ ngồi râm mát.
Đan Kì Diệp chớp chớp mắt, cho Mao Tuấn Vũ một ánh mắt, sau đó tự mình đi tới bên người Tần Dĩ Mục, “ngồi cùng bàn, phải chú ý kết hợp lao động và nghỉ ngơi.”
“Ừ.”
Đan Kì Diệp ngồi bên người hắn, một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn hắn: “Không muốn đi sân thể dục chạy sao?”
Theo hắn thấy, Tần Dĩ Mục cũng không phải là người lười vận động, dựa vào tình huống này mà phân tích, Tần Dĩ Mục hẳn là một người yêu thương vận động tập thể, chính là không biết vì sao, cả người có vẻ thực yên tĩnh, không có sức sống.
Tần Dĩ Mục nói: “Không đi.”
“Vì sao?”
“Nhàm chán.”
“….”
“Tôi đi đây… cậu thật sự là không đi sao ngồi cùng bàn?”
“Ừ.”
Học tập một ngày, Đan Kì Diệp đã sớm ngồi không yên, vội vàng đưa điện thoại cùng nước cho Tần Dĩ Mục, buộc thật chặt dày chạy đi tìm Mao Tuấn Vũ.
Tần Dĩ Mục từ từ ngẩng đầu, đem tầm mắt dời khỏi trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-muon-can-mot-mieng/2032291/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.