“Ba lần?” Đan Kì Diệp nhìn thoáng qua bài văn kia, mặc dù có tranh minh họa cản đi một bộ phận, nhưng mà nội dung của bài văn cũng không ít!
Chép một lần cũng không biết mất bao lâu, lần này thế mà còn bắt hắn chép ba lần?
“Ngồi cùng bàn!” Đan Kì Diệp vỗ bàn, giận dữ từ trong lòng nhảy lên, can đảm nhìn người bên cạnh, thiếu niên bị áp bức kiên quyết khởi nghĩa, “Cậu….”
Kẻ ác nâng mắt, nhẹ nhàng bâng quơ liếc hắn một cái, thanh âm lạnh lùng mang theo hoài nghi: “hử?”
“Này… cái kia….” Đan Kì Diệp hít sâu một hơi, bỗng dưng đi qua đè lại sách thuốc của đối phương, cúi mình ghé vào trên bàn, “ba lần nhiều lắm, tay sẽ bị gãy.”
Đan Kì Diệp trừng mắt nhìn, cười hỏi: “Ít chút được không?”
“Không…”
“Một chút.” Trước khi lời nói từ chối của Tần Dĩ Mục nói xong, hắn vội vàng giơ tay lên, vươn một ngón tay để ở chóp múi, “Chỉ ít đi một chút là được rồi.”
Thiếu niên gần trong gang tấc mở to mắt, bộ dạng hết sức vô tội, vì để tránh viết phạt, bán manh làm nũng cách nào cũng dùng.
Tần Dĩ Mục hơi hơi hạ mắt, “ừ.”
Trên mặt Đan Kì Diệp vui vẻ, “Vậy….”
“Dấu ngắt câu không cần viết.”
“???”
Cảm ơn hắc.
…..
Lúc đi học buổi chiều, Đan Kì Diệp mệt mỏi ngáp liên tục.
Giữa trưa một mực chép phạt, ngay cả giấc ngủ cũng bỏ qua.
Hắn hôm qua ngủ trễ giữa trưa không ngủ bù, tiết đầu tiên của buổi chiều hắn rất mệt mỏi, làm sao chịu đựng được.
Tay còn đè lên giấy viết phạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-muon-can-mot-mieng/2032292/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.