Tần Dĩ Mục hơi dừng lại, giơ tay muốn lấy lại, “không phải.”
“Hả?” Đan Kì Diệp cắn một ngụm, bánh nướng xốp giòn mang theo hương vị thịt hầm, trong miệng toàn là mùi thịt thơm ngon, hắn vừa trốn tránh tay của Tần Dĩ Mục, quai hàm phồng lên để nhai, nói không rõ: “Đã cho tôi, không cho đoạt.”
Vừa nói chuyện vụn bành liền rớt ra.
Đan Kì Diệp liếm liếm khóe miệng, cũng không phải là do miệng hắn bị thủng!
Là do bánh giòn, cắn một ngụm sẽ bị rớt vụn!
Tần Dĩ Mục không biết khi nào thì đưa sữa đậu nành ở trên tay qua, nói: “Ừ.”
Sữa đậu nành đóng gói thực kín, còn có một cái ống hút, cắm vào trong, sau đó… đưa cho Đan Kì Diệp.
Một tay cầm bánh kép thịt ăn vui vẻ, theo bản năng cũng nâng tay nhận lấy sữa đậu nành, nhưng mà, chờ hắn phản ứng lại mình thiếu chút nữa đã bỏ lỡ thời điểm tốt, dứt khoát rụt tay về phía sau, liền ở trên tay Tần Dĩ Mục uống một miếng.
Ngọt quá.
Bản thân của sữa đậu nành cũng có mùi thơm, nhưng không nặng lắm.
Theo thói quen cắn cắn, Đan Kì Diệp cười nói: “uống ngon.”
“Ừ.”
“Ngồi cùng bàn cậu có muốn thử bánh nướng kẹp thịt này không?” tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng không đợi Tần Dĩ Mục đáp lại, cũng đã giơ bánh nướng kẹp thịt tới bên miệng Tần Dĩ Mục, “ ăn ngon.”
Tần Dĩ Mục nghiêng mặt đi, ý tứ từ chối rõ ràng.
Nếu đổi thành là người khác, khẳng định sẽ bỏ qua, nhưng Đan Kì Diệp là ai, cũng không phải là một lần hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-muon-can-mot-mieng/2032294/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.