Sắc mặt nữ nhân nháy mắt liền thay đổi, “cậu, các cậu?”
Cánh tay khẽ nâng, đầu ngón tay run rẩy, kết hợp với vẻ mặt trắng bệch của nữ nhân, bộ dạng rõ ràng rất yếu ớt, ngay cả lời muốn hỏi cũng không thể nói ra khỏi miệng.
Thái độ của Tần Dĩ Mục rất là lạnh lùng, hình như không định giải thích gì, chỉ nói: “Bà có thể đi rồi.”
“Ta không đi, ta đi cái gì!” nữ nhân hừ lạnh một tiếng, chân dài vừa nhấc ngồi vào đối diện bọn họ, ánh mắt không ngừng đánh giá Đan Kì Diệp từ trên xuống dưới.
Đan Kì Diệp cho dù phản ứng chậm, cũng có thể phát hiện tình huống lúc trước của hai mẹ con này không đúng, nhưng dưới loại tình huống này, hắn cũng không dám nói gì, tình huống hình như so với lúc trước càng xấu hổ hơn.
Nếu không bị nhìn chăm chú, hắn thật sự muốn che mặt nằm sấp xuống giả ngu.
Mày Tần Dĩ Mục nhíu lại, không dấu vết ngồi thẳng thân mình đem Đan Kì Diệp che ở phía sau.
“Con chắn cái gì? Sợ ta thương tổn hắn sao?” nữ nhân bị hắn trực tiếp chọc giận nở nụ cười, “thay đổi một trường học ánh mắt cũng thay đổi theo, loại omega nào cũng có thể vào mắt con được hay sao?”
Nghe lời của bà càng ngày càng chanh chua, bình thản trên mặt Tần Dĩ Mục hiện lên một tia gợn sóng, “Đủ rồi.”
“Không đủ.” Hai tay nữ nhân khoanh ở trước ngực dựa về phía sau, nhấc chân bắt chéo khoát lên trên bàn, thản nhiên nói: “Lần này còn không bằng lần trước con dấu hiệu, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-muon-can-mot-mieng/2032295/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.