Khúc Ngưng Hề không nhớ rõ bản thân nàng đã rời khỏi đài Lạc Huỳnh như thế nào, vì căng thẳng cực độ nên đầu óc nàng trống rỗng, gần như là trắng xóa.
Trong cuộc đời ngắn ngủi này của nàng, chưa một lần nào nàng lại cận kề cái chết đến thế.
Nàng sẽ chết thật, là một cái chết yên hơi lặng tiếng trong hoàng cung này.
Vừa rồi nàng nhanh trí nói bậy nói bạ, không biết Bùi Ứng Tiêu có tin hay không.
Khúc Ngưng Hề không quan tâm đến cái gì mà danh dự hay mặt mũi, nàng chỉ muốn sống mà thôi.
Nàng nhớ, hình như Minh Ân có khuyên một câu có đại ý là “Xử lý thi thể không dễ cho lắm”, không biết có phải là do nàng nghe lầm hay không.
Cuối cùng, từ khi đó trở đi, Thái tử điện hạ không hề nói thêm một câu nào nữa, mà cứ buông tha cho nàng như vậy.
Tạm thời nàng đã được rời đi một cách lành lặn mà không rụng lấy một cọng tóc nào…
Là vì hắn để ý đến thân phận của nàng à? Hay là vì, trong ngày Tết Nguyên tiêu mà cô nương Khúc gia xảy ra án mạng thì rất khó sắp xếp?
Nhưng ở một nơi rộng lớn như hoàng cung này, việc âm thầm giết một người quả đúng là một chuyện quá đỗi dễ dàng.
Nhất là đối với người có lớp ngụy trang hoàn mỹ như Bùi Ứng Tiêu, một tên Ngụy quân tử có vẻ khiêm tốn nhún nhường, về cơ bản là sẽ không có một ai nghi ngờ hắn cả.
Thậm chí còn tự hoài nghi trở lại chính bản thân mình, suy nghĩ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714112/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.