Sau khi mọi người trong gia đình đều đã bình phục, một bữa gia yến được bày biện ngay trong Hàm Xương đường.
An Vĩnh Hầu là người nhiễm phong hàn đầu tiên, nên bệnh đã hết từ lâu, Khúc Ngưng Hề cũng đã ngừng uống thuốc, đến bây giờ, trong gia đình họ chỉ còn lại mỗi tiểu đệ Tam lang là vẫn phải “treo cánh tay lên”.
Thật ra, việc Khúc Doãn Thiệu đánh nhau với tiểu tôn tử của Lữ Quốc công không gây tổn thương gì đến gân cốt cả, chỉ là do họ lo lắng rằng, nếu chẳng may sau này cánh tay bị vẹo thì biết phải làm sao, nên cậu ta mới phải đeo nẹp thêm vài ngày.
Hầu phu nhân hiện tại là Chu thị đang dỗ dành con để cậu ta ngoan ngoãn đi đến thư viện: “Con đừng có phách phá nữa, kẻo chẳng may lại hủy đi ấn tượng tốt của phu tử về con.”
“Vốn dĩ cũng có ấn tượng gì tốt đẹp đâu.” Khúc Viên Thành khá tức giận, mới đầu năm mà đã đi gây chuyện rồi, mặt mũi của cái bản mặt già này của ông ta cũng mất hết theo!
Chu thị không mấy vui vẻ khi nghe thấy ông ta nói thế, bà ta nói: “Hầu gia, là do tên nhóc hỗn xược của phủ Lữ Quốc công gia khiêu khích trước, Tam lang chỉ quá nóng nảy quá, không nhẫn nhịn được nên mới vậy thôi.”
“Lần nào đánh nhau cũng nói là không nhịn được, nó là quả pháo à? Lẽ nào động vào một cái là nổ ngay?” Khúc Viên Thành tức đến độ chòm râu cũng dựng đứng lên, trừng mắt mắng.
Khúc Doãn Thiệu “hừ” một tiếng, hất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714113/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.