Lòng dạ Khúc Ngưng Hề rối như tơ vò, nhưng ngoài mặt nàng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nàng cầm diều mà Hoàng hậu ban thưởng lên và đi phân phát cho từng vị tỷ muội, rồi nàng và các nàng ấy vừa cười nói, vừa đi vào trong rừng hoa cùng nhau.
Không bao lâu sau, có một tên sai vặt lặng lẽ chạy đến gần, truyền đạt lại “nỗi lòng áy náy” của Ngạn Đàn tiên sinh với Tôn ma ma.
Không phải là do y đến muộn, chỉ là vì y không muốn bản thân mình vô tình quấy rầy nhã hứng dạo chơi, thưởng hoa của các vị tiểu thư ở đây, nên mới không “xuất đầu lộ diện”.
Ngày khác, đích thân y sẽ đến phủ An Vĩnh Hầu để tạ lỗi.
Ý nghĩa đằng sau hai chữ “ta lỗi“ này là, cuộc xem mắt của hai người coi như dừng lại ở đây.
Ngạn Đàn là một người thông minh, nhờ vào hành động Hoàng hậu mời thêm nhiều quý nữ đến đây, y đã hiểu được ý của bà ta.
Không cần phải có người nào đó đến và chỉ ra cho y biết, chỉ cần như vậy thôi là đủ để y “biết khó mà lui”, cũng chu toàn lễ nghĩa cho cả đôi bên.
Trước khi đến đây, Khúc Ngưng Hề đã biết được kết quả này rồi, cả Tôn ma ma và Ngân Bình cũng đều hiểu.
Thế nên, cũng chẳng có ai để tâm đến chuyện này, mà họ đều cầm diều lên, xem lần ra ngoài này như một chuyến du xuân.
Nhưng, tất nhiên là Khúc Ngưng Hề không thể cảm thấy hứng thú với chuyến “du xuân” này rồi.
Nàng như một con thỏ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714114/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.