Khúc Ngưng Hề run lẩy bẩy, đúng là sợ thật.
Bùi Ứng Tiêu đưa nàng đi thế này là đang muốn làm gì đây?
Hắn cũng không phải là kiểu người nhiệt tình gì, hắn đã làm như thế này thì chắc chắn là có mục đích…
Muốn “nắm đằng chuôi” để gây khó dễ cho nàng à?
Khúc Ngưng Hề không nghĩ ra được, có đủ loại suy nghĩ tồn tại trong đầu nàng.
Chuyện xảy ra quá sức đường đột. Nàng cứ nghĩ rằng mình đã đủ cẩn thận rồi, nhưng không thể ngờ được là hôm nay mình lại thua trong tay Ngân Bình.
Cẩn thận nghĩ lại thì mới thấy, không hẳn là chỉ cảm thấy kinh ngạc và hoảng sợ đến tột độ.
Vì từ trước, từ buổi tiệc tối vào ngày Tết Nguyên tiêu lần đó trong cung, Khúc Ngưng Hề cảm thấy gì đó có phần hơi kỳ lạ nên cứ gặng hỏi mãi, nàng hỏi rằng, có phải trong noãn các có người hay không.
Hơn nữa, lần này, nàng đã rút ra được một tấm bản đồ từ trong ống tay áo của Ngân Bình, thế nên, gần như là nàng đã ra tay ngay mà không hề do dự gì.
Bởi sự không tin tưởng đã sinh ra trong lòng từ lâu rồi.
Tất cả đều đã thay đổi ngay sau khoảnh khắc Ngân Bình chọn cách nói dối.
“Cô lại cứu ngươi thêm một lần nữa rồi, ngươi không vui à?”
Bùi Ứng Tiêu rủ mắt, quan sát gương mặt nhỏ bé đỏ bừng của nàng, giọng hắn nhẹ bẫng.
“Thần nữ, thần nữ…” Giờ khắc này, Khúc Ngưng Hề khó lòng mà nói dối được.
Nàng cắn cánh môi đỏ thắm, không dám tưởng tượng rằng nếu tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714120/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.