Không thể không thừa nhận rằng, Bùi Ứng Tiêu là một người vô cùng chu đáo, chỉ bước một bước thôi mà đã có thể giải quyết đúng chỗ phiền não của Khúc Ngưng Hề.
Ngân Bình và nàng cùng đến Điệp Thúy sơn trang, nếu lúc về mà lại không về cùng nhau, thì đúng là khó mà giải thích được.
Nói ra một lời nói dối thì dễ, nhưng sau này khó tránh khỏi việc phải bổ sung thêm rất nhiều lời nói dối khác để che lấp đi.
Thật sự là nàng đã nếm quá đủ “trái đắng” của việc nói dối rồi, chỉ mới lừa có mỗi mình Thái tử điện hạ thôi, mà cả thần kinh lẫn thể xác nàng đều đã mệt mỏi đến độ không thể chịu đựng nổi rồi.
Ánh Sở có tài dịch dung xuất quỷ nhập thần, tính tình vui vẻ, thích cười, lúc giả trang thành Ngân Bình thì lại càng thoải mái như không.
Cảm giác khi tiếp xúc với nàng ấy rất tốt, chỉ chừng đấy thôi cũng đã đủ để Khúc Ngưng Hề thở phào một hơi rồi.
Nàng ấy nói cho Khúc Ngưng Hề biết rằng, ngày đó, lúc ở trong cung, người cõng Khúc Ngưng Hề ra khỏi hang đá hòn non bộ là tỷ tỷ của nàng ấy, cũng biết chút công phu quyền cước.
Khác với Dung Nguyệt và Nhàn Thanh, tỷ muội các nàng ấy rất ít khi xuất hiện bên ngoài.
Những lời này nghe hết sức tự nhiên, không có chút gì là khách sáo cả, cứ thế mà nói hết ra.
Lòng Khúc Ngưng Hề sợ hãi không thôi, và cũng chỉ muốn “chết lặng” đi mất. Nàng càng ngày càng biết nhiều bí mật của Đông Cung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714121/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.