Ánh Sở phát hiện ra là nàng ấy đã nghĩ lệch đi đâu mất rồi.
Với tính tình như thế kia của chủ tử, người ta khó lòng mà tưởng tượng ra nổi, dáng vẻ của ngài ấy khi sa vào “nữ nhi tình trường” sẽ ra sao.
Huống chi, Khúc cô nương lại còn là cháu gái của Hoàng hậu.
Nếu Khúc cô nương không phải là người thông minh, tự cho là mình đã nắm được bí mật của Đông Cung, rồi sau đó lại đi tiết lộ bí mật dịch dung của điện hạ…
Nàng sẽ bị xử lý thẳng tay.
Điện hạ tuyệt không nương tay.
Ánh Sở không hề nghi ngờ gì về điều này cả.
Mà giờ đây, có lẽ, việc nàng ấy được phái đến phủ An Vĩnh Hầu chỉ là hành động xúc động nhất thời mà thôi.
Dựa vào bản lĩnh đó của phủ An Vĩnh Hầu, thì còn lâu mới đủ tầm để điện hạ phải cài cắm người nằm vùng, quả thực nên gọi đây là “được xem trọng”.
Chứ vốn dĩ cũng chẳng có gì đáng để nàng ấy thám thính cả.
Cho đến khi Ánh Sở lui ra, nàng ấy cũng vẫn không nhận được chỉ thị gì rõ ràng cả. Nói chung, nàng ấy chỉ cần theo dõi sát sao bên cạnh Khúc cô nương là được, cũng không cần nhiều chuyện làm gì.
Nhiệm vụ này còn rất thoải mái nữa.
Vào Hầu phủ chưa bao lâu, Ánh Sở đã nhìn ra được rằng, Đại cô nương là người khôn ngoan, có điều, tính cách có phần hơi mềm yếu.
Nếu là những tiểu thư khuê các khác, thì có khi còn đi tranh giành tình yêu thương và sự cưng chiều với đệ đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714123/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.