Ở lại Điệp Thúy sơn trang hơn nửa ngày, sau khi yến tiệc kết thúc, các quản sự ở sơn trang cẩn thận đưa các vị khách quý đến tận xe.
Khúc Ngưng Hề dẫn Ánh Sở về. Vì có phu xe ở ngoài nên hai người đành im lặng đối phó, không trao đổi gì nhiều để tránh bị nghe lén.
Xe ngựa cót két chạy đi, lúc sắp đến cổng thành, phu xe bỗng nhiên chạy chậm lại.
Hắn ta nhận ra người đang đứng ở cách đó không xa, bèn cất giọng nói: “Tiểu thư, đằng trước là Nhị Hoàng tử.”
Khúc Ngưng Hề trong xe hơi nhíu mày, không ngờ là hắn ta lại đợi nàng ở đây, vẫn chưa chịu từ bỏ ý định nữa.
Ban nãy, trong tiệc rượu, sau khi giải nhất tìm được chủ nhân, Bùi Ứng Tiêu đã cáo từ với Đại Trưởng Công chúa ngay, và hắn cũng là người rời khỏi nơi đó.
Thái tử điện hạ bận trăm công nghìn việc, có thể bớt chút thời gian đến đây một chuyến cũng không dễ dàng gì, nên cũng chẳng có ai trách móc gì hắn.
Sau khi hắn đi, Nhị Hoàng tử cũng không ở lại lâu.
Nào có ai ngờ rằng, Nhị Hoàng tử trông như đã đi rồi, lại chưa hề hồi cung.
Xe ngựa của phủ An Vĩnh Hầu không thể tránh, càng không thể xem như không nhìn thấy, nên chỉ đành dừng lại ở gần hắn ta.
Phu xe nhảy xuống vấn an. Đối phương nói là đi được nửa đường thì xe ngựa hư.
Khúc Ngưng Hề nghe thế, bèn vén rèm lên, lúc nàng đang định xuống xe thì Bùi Tĩnh Lễ đột ngột chặn nàng lại.
Ánh mắt hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714122/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.