Khúc Ngưng Hề không còn tâm trạng đâu để mà vui đùa nữa. Nàng nhìn một vòng, không thấy Nhị muội và tiểu đệ đâu, đến cả Đinh Tuyết Quỳ cũng thế, không biết là đã đi đâu rồi.
Bấy giờ, chợt nghe thấy ai đó kêu lên: “Trên lầu có đánh nhau!”
Chưởng quỹ nghe thế thì vội vàng kéo người lên lầu ba “cứu nguy”. Khúc Ngưng Hề nheo mắt lại và nói: “Chúng ta lên đó xem.”
Có nhiều lúc, dự cảm không lành của nàng rất linh nghiệm.
Có không ít người đang tụ tập trên lầu ba của Bảo Khiếu các. Hai bên đánh nhau đã bị tách ra. Khúc Ngưng Hề nhìn từ xa, không phải là mấy người mà nàng đang tìm đấy chứ?
Mới đầu năm thôi mà Khúc Doãn Thiệu đã đánh nhau với cháu trai nhà Lữ Quốc công rồi. Có lẽ bây giờ lại gặp cảnh “oan gia ngõ hẹp” nên mới ầm ĩ tới mức độ này.
Đinh Tuyết Quỳ đứng ở giữa can ngăn. Khúc Thiền Nhân cũng cản, có điều, chỉ cần nhìn lướt qua là thấy, trước khi bị giữ chặt lại, hai bên cũng đã “chân đấm tay đá” rồi.
Có vài thứ xung quanh đã bị hư hỏng.
Chưởng quỹ nhức đầu. Hôm nay đụng phải vận Thái tuế gì thế? Sao mãi mà không thể bình yên được thế này?
Nhưng ông ta cũng chỉ có thể trưng khuôn mặt tươi cười ra mà đi đến, nói ngon ngọt với cả hai người, không muốn đắc tội với bên nào.
Khang Trinh Hạo là một tên nhóc mập, đến cả cằm cũng tròn vo, năm nay cũng vừa lên mười một tuổi.
Cậu ta vừa giận vừa lên mặt, mặt đỏ cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714125/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.