Khúc Ngưng Hề ngồi vào phía đối diện với Bùi Ứng Tiêu.
Cũng may là hắn không gọi người vào mài mực ngay, chỉ nói nàng ngâm ngay một bài thơ thôi.
Bấy giờ đã là thời gian dùng bữa tối, trên thuyền hoa cũng đã chuẩn bị một mâm thuyền yến.
Cá tôm tươi ngon, ngó sen xào, tất cả các nguyên liệu nấu ăn tươi ngon đều được lấy ở hồ Xuân La.
Khúc Ngưng Hề cầm đũa lên, có phần khó mà nuốt nổi. Đây là lần đầu nàng ngồi dùng bữa cùng với Thái tử, mà bên cạnh lại chẳng có lấy một người nào cả.
Quả thật là xung quanh có phần yên ắng quá…
Vãn Du ơi là Vãn Du, nàng với con cá trong đĩa có khác gì nhau không?
Khó khăn lắm mới ăn xong. Bùi Ứng Tiêu đứng dậy rời khỏi bàn ăn trước, hắn đi ra ngoài khoang thuyền, men theo cầu thang gỗ đỏ mà đi lên lầu hai.
Không cần có ai nhắc nhở, Khúc Ngưng Hề cũng vội vàng lên theo.
Lầu hai thuyền hoa là khoang thuyền lộ thiên, xung quanh là lan can khắc hoa gỗ, gió đêm thổi nhè nhẹ, tầm nhìn rất thoáng đãng.
Nơi này có trải thảm nhung tuyệt đẹp, đèn lồng treo cao, trông giống nơi uống trà, nghe nhạc thưởng vũ.
Hiển nhiên là hôm nay không có nhạc nữ, vũ cơ gì, chỉ có mỗi mình Khúc Ngưng Hề nàng mà thôi.
Nàng thấy Bùi Ứng Tiêu ngồi xuống vị trí chủ tọa. Bàn vuông thấp, trên thảm bày nệm mềm mại. Ban đầu có hơi ngập ngừng, nhưng rồi nàng vẫn đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống chỗ ở sát bên chỗ chủ toạ.
Bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714126/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.