🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc Khúc Ngưng Hề nghe nói đến chuyện này, đích thân Tú Tương của cung Phù Đan đã đến phủ Vĩnh An Hầu để gặp phu thê Hầu gia và cả người trong cuộc đang kinh ngạc đến mức ngây người là nàng đây.

Không ngờ là Hoàng hậu lại có thể làm đến nước này, từ đó có thể thấy được rằng, người này không hề có cái gọi là “giới hạn cuối cùng”!

Ba người Khúc gia cùng ngồi xuống. Tú Tương mỉm cười, đứng bên cạnh, truyền ý của Hoàng hậu nương nương.

“Vốn dĩ người mà Mông Thế tử nhìn trúng là Đại tiểu thư. Bấy giờ nếu biết thời biết thế mà nhận, thì không chỉ không cản trở chuyện hai nhà kết hôn, mà còn có thể nhận được hai phần ân huệ.”

“Ân huệ?” Chu thị nhíu mày, bà ta nói: “Chỉ sợ là người ngoài đều đang cười nhạo chúng ta thôi!”

Cũng đã rớt xuống nước rồi mà còn có thể đổi thành người khác được à? Đang xem tất cả mọi người là “kẻ không não” hay sao?

Hoàng hậu có không nỡ để Công chúa gả đến Tây Bắc xa xôi, thì cũng không nên bày ra hạ sách này làm gì.

Tú Tương giải thích: “Phu nhân có chỗ không biết. Thật sự là cái vị Mông Thế tử đó và Công chúa không thể nào hòa hợp được, có thể nói là, chỉ nhìn nhau thôi là đã thấy chán ghét nhau rồi. Nhưng nếu đổi lại là Đại tiểu thư gả qua đó, thì không chỉ mỗi Hoàng hậu nương nương khắc sâu công lao này trong lòng, mà Mông gia cũng hoan hỷ vui mừng.”

“Nhưng ta cần hai phần ân huệ đó để làm gì?”

Khúc Ngưng Hề không thể ngồi yên được nữa. Nàng siết chặt hai lòng bàn tay, đứng dậy nhìn Tú Tương rồi nói: “Nếu Mông Thế tử đã cứu Minh Họa Công chúa thì đó chính là duyên phận trời định. Vãn Du không dám phá hư phần nhân duyên này.”

Đã không còn thấy ý cười trên gương mặt xinh đẹp của tiểu cô nương này nữa, dĩ nhiên là nàng không muốn rồi.

Tú Tương thấy vậy, nụ cười trên mặt cũng nhạt dần đi.

Nàng ta không nhìn Khúc Ngưng Hề, mà chuyển sang nhìn Khúc Viên Thành, trước mắt thì nàng ta chỉ cần “lo liệu” phía bên hai người họ thôi, nên nàng ta lại cất giọng nói với họ rằng: “Nhân duyên của nữ nhi, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, Hầu gia cảm thấy thế nào?”

Người này đang muốn bỏ qua ý muốn của người trong cuộc, tự ý quyết định mọi chuyện luôn đây mà.

Khúc Ngưng Hề cảm thấy buồn cười không thôi. Từ trước tới nay, nàng luôn ngoan ngoãn nghe lời, ấy thế mà cũng chỉ đổi về được vẻ ôn hòa đầy giả tạo ngoài mặt mà thôi.

Chứ một khi đã rơi vào thế khó, thì “con cờ” cuối cùng cũng vẫn chỉ là “con cờ”.

Khúc Viên Thành nhíu mày suy nghĩ, có chút do dự khó quyết định: “Ban đầu cũng đã có ý muốn gả cho Mông gia, ngược lại thì đây cũng không phải là một kết quả tệ… Chỉ là, chắc chắn là lời bàn tán của người ngoài sẽ rất khó nghe…”

Hôm qua đã truyền ra ngoài rằng Công chúa là người rơi xuống nước. Thế mà hôm nay đã đổi thành người khác, nào có thể lừa dối người khác dễ dàng đến thế?

Nhưng lần này Khúc Hoàng hậu phái Tú Tương đến đây, nên dĩ nhiên là bà ta đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, nàng ta nghe thế thì nói: “Hầu gia không cần phải lo lắng, sẽ có người đứng ra làm chứng cho Công chúa, đánh chết kẻ làm trong Ngự hoa viên đã truyền lời qua loa như thế, sau cùng, chỉ cần cho người loan truyền lại là được.”

Đang muốn “miệng truyền miệng”, rao rằng “Khúc Ngưng Hề nàng rơi xuống nước, được Mông Dịch Hoài cứu” sao?

Đúng là cô mẫu tốt của nàng mà.

Khúc Ngưng hề lạnh lùng nói: “Ta không hợp đâu. Ta không đồng ý.”

Tú Tương liếc nàng một cái, nàng ta tỏ vẻ ngạc nhiên: “Mối nhân duyên với Mông gia tốt như thế mà Đại tiểu thư còn kén chọn gì nữa thế? Còn chưa nói đến chuyện, nương nương sẽ chọn thêm ba mươi sáu hòm hồi môn cho người. Đại tiểu thư à, người phải nghĩ cho kỹ càng vào.”

“Ba mươi sáu hòm hồi môn à?” Chu thị kinh ngạc vô cùng.

Vốn dĩ cung Phù Đan cũng đã chuẩn bị cho Khúc Ngưng Hề không ít của hồi môn rồi, bây giờ cộng thêm những thứ này và phần mà Hầu phủ cho, có khi ngày xuất giá của nàng sẽ phô trương và vinh hiển như Công chúa không chừng.

“Không sai.” Tú Tương cười một tiếng rồi nói: “Hầu gia, phu nhân, mối hôn sự này vốn là đôi bên tình nguyện mà. Dù Đại tiểu thư có mang trên lưng ít chuyện ngoài ý muốn, nhưng thật sự thì đó cũng không phải là trở ngại lớn lao gì.”

Thay thế nàng ta và trở thành người rơi xuống nước sẽ không ảnh hưởng tới chuyện nàng lập gia đình, không chỉ có thế, điều này sẽ chỉ khiến việc gả nàng đi trở nên “hiển nhiên” hơn thôi.

Hai người này vốn đã không phản đối chuyện kết hôn cùng với Mông gia, mà bấy giờ lại có thêm những lời này, nên họ cũng hoàn toàn đồng ý.

Về phần những chuyện xảy ra sau đó, căn bản là không thể nằm trong sự khống chế của Khúc Ngưng Hề. Hoàng hậu sẽ tự sắp xếp một nhóm người đi “thúc đẩy” tin tức này.

Chưa đầy nửa ngày sau, tin tức người rơi xuống nước chẳng phải là Công chúa Minh Họa nữa, mà đã trở thành Khúc Ngưng Hề, và thông tin này cũng đã lan truyền rộng rãi khắp nơi rồi.

Hoàng hậu nổi nóng, đánh chết một cung nữ nhỏ ở Ngự hoa viên ngay tại chỗ, bà ta mắng nàng ta vì đã “rêu rao” “chuyện xấu trong nhà Hầu phủ” đi khắp nơi.

Người nghe không khỏi xôn xao. Chuyện này mà cũng nhầm cho được cơ á?

Không cần biết là người ta có tin hay không, nhưng câu chuyện hài này đã góp một phần không nhỏ vào “bộ sưu tập” những câu chuyện lúc “trà dư tửu hậu”.

Ba người hợp lại thành hổ, ai nấy đều nói chắc như đinh đóng cột. Rõ ràng là Khúc Ngưng Hề không hề vào cung, vậy mà cũng chẳng hiểu tại sao nàng lại bị cuốn vào chuyện này nữa.

Thậm chí là, người đứng ra làm chứng cho Minh Họa Công chúa còn là một người không có mặt ở đó – là Tứ cô nương phủ Đại Trưởng Công chúa.

Chính miệng Đinh Vân Phức nói rằng hôm qua nàng ta và Minh Họa đã ở cùng với nhau.

Cái gọi là “đổi trắng thành đen”, “đùa giỡn dư luận”… cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Trong suốt cuộc đời này của Khúc Ngưng Hề, tuy chỉ mới kéo dài có mười lăm năm ngắn ngủi, nhưng nàng chưa từng phải chịu một cơn bực tức nào to lớn đến nhường này.

Tạm thời chưa nhắc đến việc nàng khó chịu bao nhiêu, nàng giận đến run cả người thế nào… Vì chẳng hiểu sao mà hai người Khúc Viên Thành và Chu thị lại còn có tâm tịn ở bên cạnh “khuyên giải”, “an ủi” nàng nữa.

Bọn họ đều cảm thấy, hôn sự với Mông gia không phải là một mối hôn sự tệ, đã thế thì chớ, sau khi rơi xuống nước, “nàng” không bị người khác cứu, mà “nàng” lại được phu quân tương lai của nàng, Mông Dịch Hoài cứu nữa chứ. Thế thì thì cũng có nghĩa là, danh tiết của nàng đâu có dính bất kỳ một “vết nhơ” nào đâu.

Dù gì thì nàng cũng phải thành thân thôi, mà đây chỉ mới là rơi xuống nước thôi mà, không cần phải để bụng làm gì.

Khúc Viên Thành không thể hiểu nổi, tay ông ta chắp sau lưng, tức giận chất vấn nàng: “Rốt cuộc là ngươi đang nhõng nhẽo cái gì thế hà? Một vị phu quân tốt như Mông Thế tử mà còn không muốn nữa. Lẽ nào ngươi cứ nhất quyết phải làm thiếp của Nhị Hoàng tử mới chịu à?”

“Con không đi!” Khúc Ngưng Hề đã xác định Mông Dịch Hoài không phải là phu quân của nàng rồi, hốc mắt nàng cũng đã đỏ hết lên rồi: “Nếu hắn ta tốt đến thế, vậy thì tại sao Hoàng hậu không để dành cho Minh Họa đi?”

Chỉ e là, mới gả ra ngoài chưa được bao lâu, mà tin nàng ta đã chết lại được truyền từ Tây Bắc về cũng nên!

Khúc Ngưng Hề rất hiếm khi bướng bỉnh, trừ phi kẻ đó chạm đến ranh giới cuối cùng của nàng.

“Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt” không chỉ có nghĩa là “nhượng bộ sau khi xem xét và đánh giá tình hình”…

Mà nàng đã nhượng bộ không ít lần, để đến bây giờ… nàng đã không còn đường để mà lui nữa.

Khúc Viên Thành nổi cơn thịnh nộ bởi thái độ này của Khúc Ngưng Hề, bèn ra lệnh cho ma ma nhốt nàng vào từ đường.

“Cứ ở trong đó hai ngày cho tỉnh táo lại rồi hẵng nói tiếp!”

Hầu gia là gia chủ, không một ai có thể trái lời ông ta.

Tôn ma ma cũng không thể, càng khỏi cần phải bàn đến Ánh Sở đang mang khuôn mặt Ngân Bình kia.

Chỉ có điều, nàng ấy tự có cách liên lạc bí mật, cũng có thể dò la tin tức.

Rất nhanh sau đó, nàng ấy đã chui vào trong từ đường, truyền tin cho Khúc Ngưng Hề hay: Thái tử điện hạ sẽ giải quyết chuyện này.

Hằng năm, từ đường Hầu phủ đốt hai ngọn nến, ánh sáng lay lắt.

Khúc Ngưng Hề ngồi trên bồ đoàn, nơi này không có gì cả.

Ánh Sở rất đau lòng, nàng ấy nói: “Tiểu thư, điện hạ đã tìm Vương công tử, hai người bọn họ sẽ lần lượt lên tiếng làm chứng thay cho người.”

Khúc Ngưng Hề nghiêng đầu sang nhìn nàng ấy, nàng hỏi: “Bọn họ làm chứng cho ta sao?”

Hơi ngẫm nghĩ một lát, sau đó nàng cũng đã hiểu ra. Ngày đó, nàng đã viết thư hồi âm gửi đến Vương Cẩm Ý, đích thân đầy tớ của hắn ta chuyển thư đi, đây chính là người làm chứng chứng minh rằng nàng không hề vào cung.

Mà, Bùi Ứng Tiêu cũng biết rõ đường hướng của nàng.

Quả nhiên, đến ngày thứ ba, mọi chuyện đã diễn ra đúng như lời Ánh Sở nói.

Vương Cẩm Ý quay về Thượng Kinh, đích thân ra mặt làm chứng cho Khúc Ngưng Hề, còn có cả thư do chính tay nàng viết để làm chứng.

Đột nhiên nhảy ra một vị công tử nhà Vương Thừa tướng, điều này khiến cho cả đám người bất ngờ đến ngây người.

Dĩ nhiên là lời hắn ta nói sẽ đáng tin hơn gấp trăm lần so với Đinh Vân Phức, một người mà vốn dĩ danh tiếng chẳng tốt đẹp gì kia.

Càng khỏi cần phải nói đến chuyện, sau khi Vương Cẩm Ý ra mặt, Bùi Ứng Tiêu cũng đứng ra làm chứng theo, hắn thản nhiên nói rằng hôm đó hắn có liên lạc với Khúc cô nương, cũng có thư tay làm chứng.

Hai người lần lượt “nhảy ra”, đến cả người truyền tin cũng bất ngờ đến ngây dại.

Chuyện rơi xuống nước này lại đảo chiều, cả thành Thượng Kinh “sôi trào”.

Có hai người làm chứng, không nghi ngờ gì nữa, nàng đã toàn thắng trước Minh Họa Công chúa. Ấy là còn chưa bàn đến chuyện, độ tin cậy của hai người này cao vô cùng, dĩ nhiên là người khác sẽ không nghi ngờ họ chút nào cả.

Lại nói, chuyện “nhìn nhầm người” này có đầy rẫy sơ hở. Khúc cô nương và Công chúa có dáng dấp khác nhau, mượn y phục mặc mà cũng có thể nhận sai cho được à?

Minh Họa Công chúa có sắc vóc mỹ miều như vậy từ lúc nào thế?

Bách tính thi nhau hóng chuyện vui, ai nấy đều âm thầm chế giễu, đâu đó lại nói đến chuyện tương lai, rằng: Hoàng hậu không muốn gả Công chúa đi, bởi thế nên mới muốn đẩy cháu gái ra để “gánh nợ” thay nữ nhi mình.

Đã làm ra chuyện thất đức thế này, dù có là Hoàng hậu cao quý đi chăng nữa, thì cũng sẽ bị người người khinh thường mà thôi!

Đó là còn chưa nói đến việc, từ trước đến nay, lời đồn Hoàng hậu “thương yêu” cháu gái đã truyền ra không ít lần. Mà nay chuyện này vừa xảy ra, người nọ “thương yêu” cháu gái thật lòng hay giả ý, người có mắt liếc qua là thấy ngay!

“Bò cạp” mà mang gương mặt hiền từ như thế, có khi còn đáng sợ hơn cả người mặt lạnh nhiều!

Trong lúc bên ngoài đang “sôi sùng sục” vì chuyện này, Khúc Ngưng Hề thì vẫn ở trong từ đường, không ra ngoài.

Trăng treo cao, trong từ đường không hề có ánh sáng, chỉ toàn là mùi nến đã cháy hết.

Khóa cửa rơi xuống, không có ai canh giữ nơi đây.

Bùi Ứng Tiêu một thân y phục đen như mực cạy cửa sổ ra, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Hắn cố ý không che giấu tiếng bước chân. Khúc Ngưng Hề cả kinh mà ngẩng đầu nhìn.

Vẻ mặt nàng đờ đẫn, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, dáng vẻ hiện giờ của nàng trông hết sức ngốc nghếch.

“Dọa ngươi rồi à?” Bùi Ứng Tiêu nhướng mày hỏi.

Khúc Ngưng Hề lắc đầu rồi lại gật đầu một cái. Tuy Thái tử điện hạ không dịch dung nhưng hắn lại mặc cả một bộ đồ đen.

Như thể là đã nhìn ra suy nghĩ này của nàng, Bùi Ứng Tiêu chậm rãi đi đến, khẽ “hừ” một tiếng rồi mới nói: “Đến đây thì không cần phải dịch dung.”

Riêng cái đất phủ An Vĩnh Hầu này thì hắn có thể tới lui tự nhiên được.

Khúc Ngưng Hề đứng dậy khỏi bồ đoàn: “Điện hạ, sao ngài lại đến đây?”

“Đến nghe thử xem ngươi cầu xin cô như thế nào.”

Bùi Ứng Tiêu phất vạt áo một cái rồi ngồi vào chỗ đối diện nàng, hắn quét mắt nhìn hương án – bơi có liệt tổ liệt tông Khúc gia, sau đó nói: “Bắt đầu đi.”

Cái gì cơ? Cái miệng nhỏ nhắn của Khúc Ngưng Hề hơi giật giật.

Bùi Ứng Tiêu cười, hắn nhích lại gần nàng: “Không cầu xin cô giúp đỡ à?”

Rõ ràng là hắn đã giúp nàng rồi, thế mà bây giờ hắn còn muốn nghe chính miệng nàng cầu xin nữa chứ.

Khúc Ngưng Hề nhìn hắn, nước mắt đã nhịn tận hai ngày trời lã chã rơi xuống.

Như hắn mong muốn: “Điện hạ, cầu xin ngài giúp thần nữ một tay…”

“Được.”

Hắn đồng ý. Ngón tay thon dài trắng nõn vươn đến, lau đi khóe mắt ươn ướt của nàng, hắn lại nói: “Cầu xin cô thêm một lần nữa đi.”

“Vâng?”

“Cầu xin cô đi.”

Khúc Ngưng Hề oà lên một tiếng rồi bật khóc nức nở.

Hắn đáng ghét thật đấy!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.