Khúc Ngưng Hề khẽ run lên, lông tơ dựng đứng. Khi nàng nghĩ đến cái cảnh con rắn gần mình đến thế, mồ hôi lạnh chỉ muốn tuôn chảy không ngừng.
Ban nãy cách một lớp xiêm y, tuy cảm giác không mấy chân thực, nhưng xu hướng ngóc đầu lên của nó lại rõ vô cùng.
Khi thấy tiểu cô nương trong ngực lộ vẻ sợ hãi, Bùi Ứng Tiêu không nhịn được mà bật cười, hắn nâng cằm nàng lên để nhìn về phía hắn, rồi hắn hỏi: “Cô phải nói dối ngươi à?”
Khúc Ngưng Hề nhìn vào ánh mắt đen nhánh sâu thẳm của hắn, nàng chỉ đành lấy lại tinh thần mà nói: “… Không, không có.”
Nàng tin, dù hắn có ngang nhiên quấn một con rắn lên cổ, thì cũng không có ai dám nói gì hắn cả.
Nàng thì lại càng không dám. Ai mà có gan chất vấn hắn đâu?
Thế nên, Thái tử không nhất thiết phải giấu một con rắn mà không dám nhận, nói theo lẽ thường thì, ai lại mang theo một con vật như vậy?
Quả đúng là nàng đã hiểu lầm.
Bên ngoài buồng xe, qua ô cửa sổ, mấy người Minh Ân đang tiến đến đỡ bọn họ ra ngoài.
Khúc Ngưng Hề mời Bùi Ứng Tiêu đi trước, không chỉ có thế, nàng còn nhỏ giọng xin lỗi hắn: “Thần nữ bị ngã đến độ nói năng lung tung, hoang đường vô lý, mong điện hạ thứ tội.”
Bùi Ứng Tiêu cũng không lên tiếng chỉ trích, mà hắn chỉ gọi Ánh Sở đến đỡ nàng ra ngoài trước.
Khúc Ngưng Hề cho rằng hắn đang giận, không muốn đi trước, nên vội nói: “Mời điện hạ đi trước.”
Một thân kim tôn ngọc quý như hắn, sao có thể đi đằng sau nàng cho được?
Buồng xe bị lật sang một bên lộn xộn bừa bãi, rất ngột ngạt, dĩ nhiên là phải thoát ra ngoài càng sớm càng tốt.
Bùi Ứng Tiêu liếc nàng một cái, khóe miệng hơi cong lên, tạo thành một nụ cười như có như không: “Khúc Ngưng Hề, đi ra ngoài.”
“!” Hắn đã gọi cả tên lẫn họ nàng ra luôn rồi!
Người đương thời có quy tắc, gọi họ, tên tự, nhũ danh đều tốt hơn là gọi thẳng đại danh. Gọi thẳng tên một người là cho thấy thái độ không mấy thân thiện, không lịch sự.
Khúc Ngưng Hề rụt cổ lại ngay tức thì, nàng không dám nói thêm một lời nào mà chỉ bò ra ngoài cửa sổ ngay.
Không hề đùn đẩy qua lại, mà Ánh Sở cũng đã đứng ngay bên cạnh giúp đỡ.
Còn vị Thái tử tựa thiên tiên trên trời kia lại giơ tay lên, khẽ nhéo ấn đường, người ta khó mà phân biệt được thứ cảm xúc hiện hữu trong ánh mắt u ám kia là vui hay giận.
Thân là nam nhân có cơ thể khỏe mạnh, giai nhân nằm gọn trong ngực như thế, còn bị “nắm” trúng như thế kia, thì có ai có thể làm thinh như không cho được?
Cũng may là chỉ có chút phản ứng “nhẹ nhàng” như thế thôi, rất nhanh sau đó đã khôi phục lại trạng thái bình thường.
Khúc Ngưng Hề rất thông minh, nhưng có một số việc, cô nương chưa có trượng phu thì vẫn chưa thể biết được.
Nhất là cô nương được dạy dỗ nghiêm khắc. Bọn không giống như các nam nhân, không ra vào “một vài nơi” một cách thường xuyên như cánh nam nhi, thậm chí là, đến cả mấy quyển sách tranh “nào đó”, các nàng còn chẳng đụng được đến.
Vú già bên cạnh cũng sẽ tránh, không để những chuyện này truyền vào tai các nàng.
Khúc Ngưng Hề biết nam nữ khác biệt, nàng cũng biết là nam nhân có thể khiến một m nữ tử mất đi sự trong sạch, thế nên nàng luôn cố gắng tránh né các “nhân tố” ngoại giới, ví dụ như là Nhị Hoàng tử chẳng hạn.
Song, khi phải đối mặt với một trường hợp cụ thể nào đó, hay là chuyện sẽ mất đi sự trong sạch như thế nào, nàng lại hoang mang mờ mịt, không khác gì đi lạc vào trong sương mù cả.
Đến lúc cả ba người cùng ra khỏi xe, phu xe hoảng loạn nhận tội không ngừng.
Xe ngựa lọt vào hố sâu khiến xe bị lật sang một bên, vì bị đè nặng nên bánh xe bên kia đã bể, đã nứt.
Có mấy người dựng xe ngựa lên, họ thấy không thể sử dụng được nữa, cần phải phái người đến sửa chữa.
Bùi Ứng Tiêu không trách tội phu xe, mà hắn nhìn về phía Khúc Ngưng Hề: “Cô đưa Khúc cô nương về phủ nhé?”
“Điện hạ bận trăm công nghìn việc, sao có thể trễ nải vì thần nữ cho được?”
Khúc Ngưng Hề mới bị người ta gọi đại danh, bấy giờ nàng hãy còn đang sợ hãi, nên nàng vội nói: “Chỉ dám cả gan mượn người của điện hạ để nhanh chóng đến Hầu phủ báo một tiếng thôi.”
Minh Ân ở bên cạnh tiếp lời: “Bây giờ cũng không còn sớm nữa, ra vào thành một lượt thì sẽ mất rất nhiều thời gian, có lẽ là sẽ đến tối mất.”
Thành Thượng Kinh lớn như thế kia, nếu muốn ra khỏi thành một chuyến thì cho dù có cưỡi ngựa chiến, thêm cả roi nữa, thì cũng phải mất kha khá thời gian. Lại còn chưa kể đến việc, lúc Khúc Ngưng Hề đi từ hồ sen về, trời cũng không còn sớm.
Nàng còn đang do dự, Bùi Ứng Tiêu đã phóng người lên ngựa, đưa tay ra cho nàng: “Lên đi.”
Khúc Ngưng Hề ngẩng đầu nhìn con bạch mã còn cao lớn khỏe mạnh hơn cả nàng, người hầu xung quanh cũng đang nhìn theo, nàng không thể không biết điều được.
Chỉ đành đưa tay cho vị Thái tử điện hạ này, để hắn kéo lên, cùng cưỡi chung một ngựa với hắn.
Bùi Ứng Tiêu thúc vào bụng ngựa, chú ngựa tên Thiên Tuyết bắt đầu chạy, từng tiếng lộc cộc vang lên nghe như từng nhịp trống.
Gió nhẹ thổi qua mặt, Khúc Ngưng Hề nghiêng đầu nhìn xung quanh, không ai có thể nghe được tiếng bọn họ nói chuyện.
Nàng nhỏ giọng hỏi hắn: “Vào thành bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao đây ạ?”
Dù sao thì việc cưỡi một con ngựa cùng nhau như thế này cũng có phần hơi thân mật quá rồi…
Bấy giờ, nàng đang ngồi thẳng lưng, rất sợ mình sẽ đụng phải lồng ngực đang ở sát ngay sau lưng. Trong một thoáng sát lại gần, đến cả tiếng tim hắn đập, nàng cũng nghe thấy được.
Còn chưa nói đến hai cánh tay nắm dây cương của Bùi Ứng Tiêu nữa. Chúng vòng hờ qua hông nàng, tư thế này khiến hắn như bao bọc hoàn toàn cả thân thể nàng trong lòng.
“Bắt gặp thì sẽ tán dương phong độ của cô.”
Bùi Ứng Tiêu thản nhiên nói sự thật. Dù câu nói này nghe có phần tự mãn, nhưng từ miệng hắn nói ra, thì người ta lại cảm thấy đấy như là một điều hiển nhiên.
Đúng là thế. Vì ngoài mặt, Đông Cung và phủ An Vĩnh Hầu không thể nào giao hảo với nhau được.
Hơn nữa, Bùi Ứng Tiêu vẫn luôn xây dựng hình tượng dịu dàng hòa nhã với người ngoài… sẽ không đến nỗi bị hiểu nhầm quá nhiều.
Khúc Ngưng Hề chỉ có thể ngoan ngoãn nói lời cảm tạ: “Đa tạ điện hạ.”
Hắn “Ừ” một tiếng, vẫn kiệm lời như bình thường, nhưng rồi, hắn lại nhắc đến Vương Cẩm Ý mà không hề báo trước một chút nào: “Với cô, Tiểu Vãn Du muốn gì được đó, thế mà Tiểu Vãn Du lại muốn gả vào Vương gia à?”
Khúc Ngưng Hề nghe thế thì ngẩn người ra, hóa ra là hắn biết hết.
Quá trình gửi thư không có vấn đề gì. Hắn đã đọc được, chẳng qua, hắn chỉ không hồi âm mà thôi.
Khúc Ngưng Hề nắm một góc ống tay áo của mình, cẩn thận đáp lại: “Điện hạ, Hoàng hậu cố ý muốn gả, đối tượng chính là Thế tử Mông Dịch Hoài của phủ Nghị Xa Hầu. Thần nữ không kịp tránh hắn ta, cho nên…”
“Cho nên ngươi đã chọn Vương Cẩm Ý.”
Khúc Ngưng Hề không chối, nhưng cũng không quên bổ sung thêm: “Thần nữ, thần nữ… ái mộ điện hạ, chắc chắn là sẽ không đối nghịch với Đông Cung. Về điểm này, thần nữ có thể thề với ngài.”
Ý nàng là, dẫu sau này có ra sao, nàng sẽ không bao giờ đối nghịch với Đông Cung!
Bùi Ứng Tiêu không nói gì, vẫn thúc ngựa tiến về phía trước.
Thái độ không rõ ràng này khiến cho người khác khó mà đoán được. Khúc Ngưng Hề sợ hắn không tin mình nên nàng mới tiếp tục nói: “Người quý ở chỗ tự biết thân biết phận. Sau cùng, thần nữ và điện hạ cũng cách nhau cả một vực một trời… Có điều, cho dù không thể bầu bạn với điện hạ, lòng thần nữ vẫn hằng mong ước điện hạ hết thảy thuận…”
Còn chưa nói được hết chữ “lợi”, bàn tay Bùi Ứng Tiêu đã giữ vào eo nàng, nhấn xuống một cái.
Bấy giờ, phần lưng không dám dựa về sau của Khúc Ngưng Hề dựa rất sâu vào trong lồng ngực của hắn.
Dường như hắn đã khẽ cười bên tai nàng một cái, giọng điệu hơi lành lạnh: “Ai cần ngươi mong ước trong lòng?”
Thế, thế… nếu không thì sao?
Trái tim bé nhỏ của Khúc Ngưng Hề sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi. Bàn tay nhỏ bé mềm mại vô thức đặt lên mu bàn tay hắn.
Đây là một trong những tư thế đề phòng, đến chính bản thân nàng cũng không phát hiện ra là mình đã vô thức làm ra tư thế này… Ở tư thế này, ta có thế giữ lấy tay đối phương, bất kể lúc nào cũng có thể đẩy ra ngoài được.
Dáng người Bùi Ứng Tiêu cao lớn. Chỉ điều, con người ta rất dễ bị đôi mắt của chính mình đánh lừa, vì nếu chỉ nhìn vào gương mặt như quan ngọc, luôn cười dịu dàng như gió xuân của hắn, chắc chắn là người ta sẽ lầm tưởng rằng hắn chỉ là một thư sinh gầy gò, nho nhã.
Khúc Ngưng Hề bị giam trong lồng ngực hắn, nàng co rụt cả người bé nhỏ lại, hoàn toàn không thể động đậy gì.
Hắn khẽ nói với nàng: “Cô chưa bao giờ hứa hẹn gì với ai, ngươi cũng thế, không được hứa hẹn.”
“Điện hạ…” Nàng kinh hãi không thôi.
“Cô không bằng lòng với Vương Cẩm Ý, ngươi đã biết ngươi phải và nên làm gì chưa?” Mi mắt Bùi Ứng Tiêu cong cong, đầu ngón tay hắn khẽ miết gò má trắng mềm của nàng, rồi lại véo nhẹ một cái.
Khúc Ngưng Hề bị hắn ôm eo, gương mặt nhỏ còn bị nắm chặt. Hắn không dùng sức nhiều nhưng cũng đã đủ để khiến nàng sợ đến hốt hoảng.
Nàng nghe rõ chứ, Thái tử muốn nàng cự tuyệt Vương Cẩm Ý.
Hắn nói là hắn sẽ không hứa hẹn bất cứ điều gì với nàng… Thế nhưng, những lời nói này lại cho thấy một điều, hắn có ý muốn nàng tiến vào Đông Cung.
Không biết là ở vị trí nào, tóm lại là, trên người nàng đã có “dấu mộc” của Đông Cung rồi.
Khúc Ngưng Hề cũng không biết là sai lầm nằm ở chỗ nào… Sao mà tiết mục “đơn phương ái mộ điện hạ, cầu mà không được” của nàng lại tiến triển đến nước này rồi?
Trịnh Tam cô nương kia da mặt mỏng, không giỏi che giấu, ánh mắt thường dõi theo Thái tử, có ai lại không biết là nàng ấy thích hắn đâu?
Nàng không tin là Bùi Ứng Tiêu không phát hiện tình cảm của đối phương, thế nhưng mà, hắn lại làm như không biết gì, không đáp lại bất cứ gì.
Thế thì tại sao hắn lại đáp lời nàng?
Là do nàng đã thể hiện quá mức cần thiết rồi sao?
“Không phải lo lắng về việc ngươi sẽ gả cho ai, cô giải quyết thay ngươi.”
Bùi Ứng Tiêu rút tay về, cửa thành đã ở gần ngay trước mắt. Bấy giờ hắn cách nàng ra mấy tấc, trông như thể là hai người chưa từng tiếp xúc gần.
Giải quyết như thế nào?
Lòng Khúc Ngưng Hề loạn cào cào. Người vào ra thành không ít, nàng cũng không tiện mở miệng hỏi thêm nữa.
Trong mơ hồ, nàng bị đưa thẳng về phủ An Vĩnh Hầu, Ánh Sở theo sau cũng được đưa về theo.
Bùi Ứng Tiêu thả nàng xuống ở giao lộ, sau đó thì hắn cũng không nói nhiều lời mà điều khiển ngựa quay lại, phóng ngựa rời đi.
Trong đầu Khúc Ngưng Hề chỉ toàn là những lời xác thực rằng, Thái tử điện hạ vừa ý nàng. Sau khi về nhà, vẻ mặt nàng hốt hoảng.
Sau khi Khúc Viên Thành biết được chuyện xe ngựa của nàng bị lật sang một bên, sau đó lại được Thái tử đưa về, ông ta cho rằng do nàng hoảng sợ, không nghĩ được gì nhiều, nên ông ta chỉ mắng người Đông Cung gian xảo, có cơ hội là lại đi lợi dụng Hầu phủ để “đánh bóng tên tuổi” cho bản thân!
Người nhà vẫn chưa biết chuyện nàng hẹn gặp Vương Cẩm Ý, mà bây giờ cũng chẳng còn cần thiết phải báo lại cho họ biết nữa.
Khúc Ngưng Hề về lại sân viện của mình, đầu óc nàng choáng váng không thôi.
Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Ánh Sở: “Có phải là ngươi đã biết từ trước rồi không?”
Ánh Sở không thấy hai người tương tác với nhau nhiều, chỉ có điều…
“Những gì chủ tử muốn, trước đến nay ngài ấy đều quyết phải có được.”
Khúc Ngưng Hề rất sợ mình sẽ đi vào đường cũ. Thoạt đầu, nàng sẽ biến thành Diệp di nương, sau đó lại bất đắc dĩ trở thành một trong hơn ba ngàn giai lệ của đế vương.
Dường như diễn tiến cả đời mình, đều đã hiện lên trong đầu.
Điều đáng sợ hơn nữa là, việc đã đến nước này rồi, mà bản thân nàng cũng đã biết quá nhiều bí mật, nên nàng không còn cách nào có thể thoát thân được nữa.
Không thể không “nhắm mắt đưa chân”.
…
Bùi Ứng Tiêu nói sẽ giải quyết chuyện cưới gả này thay nàng.
Chưa đến hai ngày, Khúc Ngưng Hề đã nhận được tin.
Lúc đó nàng mới viết thư trả lời cho Vương Cẩm Ý xong. Bấy giờ cũng chỉ mới trôi qua có hai ngày ngắn ngủi thôi, mà hắn ta đã viết thư hồi âm gửi cho nàng.
Khúc Ngưng Hề đã chần chừ một lúc lâu rồi nhưng vẫn không biết phải trả lời thế nào.
Thái độ của Bùi Ứng Tiêu rất rõ ràng, hai người bọn họ không có khả năng.
Ngẫm thấy mùa thu sắp đến gần, cuối cùng thì nàng cũng không nhiều lời, chỉ nói chung chung vài lời để Vương Cẩm Ý tĩnh tâm đọc sách.
Còn mọi chuyện… cứ đợi sau khi đề tên bảng vàng đi rồi lại nói tiếp.
Người gửi thư là đầy tớ theo hầu bên cạnh Vương Cẩm Ý, hắn ta không mượn tay người khác. Lần liên lạc này rất ít người biết rõ tình hình.
Đến lúc đó nàng có đổi ý thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Hai người không chọn nhau, mỗi người có tự do hôn phối riêng, chỉ thế mà thôi.
A Thúc hớt hải chạy từ ngoài vào, trông lỗ mãng nên bị Tôn ma ma la rầy cho.
Thế nhưng, hắn ta lại không hề để ý tới chuyện mình bị dạy dỗ, mà chỉ nhanh miệng bẩm báo: “Tiểu thư! Minh Hoạ Công chúa rơi xuống nước ở Ngự hoa viên, đã được Mông Thế tử cứu giúp rồi!”
Hắn ta vừa nói xong, mấy người ở Hồi Thanh Uyển đều kinh hãi.
“Đã xảy ra chuyện như thế thật sao?” Tôn ma ma kinh ngạc đến khó mà kiềm chế được.
Khúc Hoàng hậu muốn gả tiểu thư của bọn họ cho Mông Thế tử, cũng đã nói rõ với Hầu phủ rồi kia mà.
Ai ngờ, còn chưa quyết định xong xuôi thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn này.
Tim Khúc Ngưng Hề giật thót, nàng nghĩ ngay đến Bùi Ứng Tiêu. Khả năng rất cao chuyện này là do hắn phái người làm ra… phải không nhỉ?
Dù gì thì Minh Họa cũng là muội muội của hắn mà, thật sự là hắn không nể nang gì ai cả.
Chỉ có điều, e là quan hệ giữa hai người bọn họ còn chẳng “ôn hòa” được bằng những người xa lạ nữa.
Hơn nữa, Khúc Ngưng Hề có thể thông cảm cho bất cứ ai trên đời này, nhưng chỉ riêng Minh Họa là không thể.
Tại sao lại nói như thế ấy à? Vì “hại người thì sẽ có ngày bị người hại”.
Trước kia nàng ta tàn nhẫn vô tình như vậy, chỉ mới gặp nhau có một lần thôi mà đã muốn hủy danh dự của người khác, đến hôm nay, vòng tới vòng lui, người khác lại quay lại “cắn trả” cho nàng ta.
Hãy cứ để cho Minh Họa nếm trải mùi vị bị rơi xuống nước đi.
Nếu không, vĩnh viễn nàng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu được cảm giác sợ hãi khi bản thân mình bị người khác vây xem là như thế nào.
Mông Dịch Hoài cứu nàng ta ở đó. Tin tức này cũng đã truyền đến tai A Thúc rồi, có thể tưởng tượng ra được là “hiện trường” xảy ra vụ việc này có đông người đến mức độ nào.
Bọn họ phải đính hôn à?
Tính cách hai con người này mà gom về chung một mối… cũng không biết là sẽ gây ra thêm bao nhiêu sự tình rối loạn nữa đây.
Còn nữa, cung Phù Đan sẽ có phản ứng ra sao?
Vào thời điểm quan trọng như thế này, chắc chắn là Khúc Ngưng Hề sẽ không vào cung. Ngoài việc tránh để cho người ta chướng mắt mình, nàng còn sợ là sẽ bị “giận cá chém thớt”.
Nàng ngoan ngoãn đợi trong phủ, muốn xem thử xem diễn biến tiếp theo sẽ ra sao.
Nếu cô mẫu hài lòng với Mông Thế tử đến thế, vậy thì gả nữ nhi của mình sang cho người ra đi. Chắc đây cũng chẳng phải là vấn đề khiến bà ta xoắn xuýt đâu nhỉ?
Nghị Xa Hầu trú đóng ở Hàm Thái nhiều năm. Tuy chỉ có tước vị Hầu gia, nhưng quyền trong tay ông ta không chênh lệch quá nhiều so với các vị vương tộc khác.
Ở Tây Bắc, ông ta chính là vua của cả một cõi.
Công chúa gả cho Thế tử, về môn hộ mà nói, cũng không thể coi là thua thiệt gì.
Mông Thế tử đón dâu là hoàng gia nữ, cũng có thể xem như đây là chuyện tốt. Mà, nếu thế thì Nhã Bình Quận chúa cũng sẽ không thể gả cho Thái tử được.
Dân gian không thích chuyện gả nữ nhi cho lấy nhi tử, hoàng thất lại càng không thích như thế. Vì nếu làm thế thì bối phận của đôi bên cũng sẽ rối loạn hết cả lên.
Có thể nói, hành động này của Bùi Ứng Tiêu là “một mũi tên trúng hai đích”.
Khúc Ngưng Hề suy tính hơn cả nửa buổi chiều mới nghĩ được đến điểm này. Khi đã nghĩ được đến đây, nàng không thể không thừa nhận rằng, tâm cơ của Thái tử điện hạ thâm sâu vô cùng.
Hơn nữa, hắn còn ẩn thân phía sau “màn kịch” này, không có một ai phát hiện ra manh mối gì, và căn bản là cũng sẽ không có ai có thể liên tưởng đến hắn được cả.
Trong sạch, không nhiễm bụi trần.
Tuy được ban “ân huệ” giải quyết thay nguy cơ bị gả đi, nhưng Khúc Ngưng Hề lại chẳng thể ung dung được. Vì nàng không biết phải đối phó với Thái tử như thế nào.
Thật sự là không thể tìm được cách nào cả.
Khả năng chiến thắng hoàn toàn bằng không.
… Thật sự là không thể ngờ được rằng, hôm sau, “nguy cơ” mới vừa được giải trừ đã bị Khúc Hoàng hậu kéo về lại chỉ bằng “sức mạnh nội tại” của mỗi mình bà ta.
Trong cung trắng trợn truyền ra một lời giải thích mới: Hôm qua, người rơi xuống nước ở Ngự hoa viên không phải là Minh Họa Công chúa, mà là Khúc gia Đại cô nương. Xiêm y của nàng có vấn đề, cần phải mượn y phục của Công chúa, mà vừa hay điều này lại khiến cho người khác nhận nhầm nàng!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.