Như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào đã tách ra.
Khúc Ngưng Hề sững sờ, ánh mắt nàng tập trung vào đôi môi mỏng nhạt màu kia của Bùi Ứng Tiêu. Bởi vì sự việc diễn ra quá bất ngờ, nên nàng hoàn toàn không “lĩnh hội” được gì hết.
Trong đầu chỉ toàn là một sự thật: Điện hạ đã mạo phạm nàng.
… Hắn đã hôn nàng!
Khúc Ngưng Hề đờ đẫn giơ tay lên, nàng che môi mình lại, lùi người về sau.
Vì động đậy như thế nên bấy giờ nàng mới phát hiện ra là eo của mình đã “lọt” vào tay đối phương từ lúc nào mà nàng không hay. Eo đã bị giữ lấy, có muốn đi cũng không đi được.
“Điện hạ…”
Khúc Ngưng Hề khó nén nỗi kinh hoảng. Xong đời rồi! Nàng phải vào Đông Cung làm thiếp thật rồi…
“Sao nàng lại có vẻ mặt đấy?” Bùi Ứng Tiêu hơi híp mắt lại, hắn khẽ cười nói: “Tiểu Vãn Du đã nói trong tim nàng có cô, lẽ nào đó chỉ là lời nói dối của nàng thôi à?”
Khúc Ngưng Hề vô thức để lộ ra sơ hở, nàng giật thót, vội vàng lắc đầu từ chối: “Không có, không phải đâu…”
Hắn cúi người xuống mà nhìn nàng, lời hắn nói thì nhẹ nhàng và dịu dàng lắm: “Cô có thù tất báo. Nếu có người cố ý lừa gạt, e là cô sẽ ghi thù cả đời.”
“…” Khúc Ngưng Hề cắn môi dưới, ngón tay trắng nõn níu lấy vạt áo bên hông hắn, rồi nàng nhỏ giọng nói: “Không có người nào như vậy đâu…”
Bùi Ứng Tiêu thấy nàng không trốn tránh nữa, một tay hắn nâng cái cằm xinh xắn của nàng lên, sau đó hắn lại nói: “Nàng không nên giấu giếm cô chuyện của Nhị Hoàng tử.”
“Thần nữ, thần nữ không biết phải làm sao.” Khúc Ngưng Hề thành thật trả lời.
Nàng không khóc lóc ầm ĩ với người nhà, bởi vì nàng biết rõ, dù nàng có náo loạn thì cũng vô ích thôi, dù nàng có làm ầm làm ĩ lên thì cũng sẽ không thay đổi được gì.
Nàng càng không thể đánh cược vào việc tự thân phản kháng lại Bùi Tĩnh Lễ. Bởi vì hành động một cách thiếu suy nghĩ sẽ phải trả một cái giá đắt.
“Thế bây giờ nàng đã biết là cần phải làm thế nào chưa?”
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Làm gì cơ? Trong một cái chớp mắt ấy, Khúc Ngưng Hề chợt vỡ lẽ, “lĩnh hội” được ý mà hắn muốn nói.
Lại cố ý bắt nàng cầu xin hắn đây mà. Sao mà cái người này đáng ghét thế nhỉ!
Trong khi nàng đang nghĩ như vậy, Bùi Ứng Tiêu đã cúi cái đầu cao quý của mình xuống, lại hôn lên môi nàng.
“A…” Khúc Ngưng Hề nhỏ giọng kêu lên một tiếng, da đầu nàng bắt đầu tê dại.
Mới ban nãy còn chưa kịp cảm nhận gì. Còn bây giờ thì…
Ấm áp, ướt át, mềm mại, hương Già Lam trên người hắn vờn quanh, quấn lấy nàng.
Bàn tay Bùi Ứng Tiêu giữ lấy gáy nàng, khiến cho nàng phải ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, thụ động nhận lấy nụ hôn này.
Hắn hôn chưa được bao lâu mà đã đứng thẳng người trở lại, híp mắt hỏi nàng: “Nàng đang muốn tự làm mình chết ngạt à?”
Khúc Ngưng Hề không dám hít thở, không chỉ có mỗi mặt nàng đỏ bừng, mà đến cả cần cổ trắng nõn cũng ửng hồng theo.
Đẹp tựa hoa đào, mong manh, nhỏ bé, lại quyến rũ.
Bùi Ứng Tiêu khẽ cong môi. Hắn chưa từng thấy hối hận bởi bất kỳ một quyết định nào của bản thân, để giờ đây, hắn thấy vừa lòng với lựa chọn này hơn bao giờ hết.
Tiểu cô nương này chủ động tiến vào, miệng chỉ toàn là mấy lời nói dối… Dĩ nhiên là hắn không thể tha cho nàng được rồi.
…
Sau khi ra khỏi cung, Khúc Ngưng Hề mang một bụng tâm sự nặng nề trong suốt cả đoạn đường.
Lúc đầu còn cảm thấy lén lút gặp gỡ Thái tử như thế này không khác gì là đang hẹn hò cả, mà hôm nay suy nghĩ ấy đã thành sự thật rồi.
Bọn họ đã “vượt giới hạn” như thế này rồi, lẽ nào đó còn không phải là đang “hẹn hò” nữa hay sao?
Giống như những đôi tình nhân ước hẹn chuyện chung thân đại sự kia vậy, chỉ khác là bọn họ không “lưỡng tình tương duyệt” mà thôi.
… Những người đó cũng sẽ len lén hôn môi như thế à?
Khúc Ngưng Hề chạm vào môi mình một cái. Rõ ràng là thời gian hôn rất ngắn, Bùi Ứng Tiêu cũng không dùng sức nhiều, nhưng nàng cảm giác nó đang sưng đỏ lên, còn nóng hừng hực nữa.
Trong xe ngựa, Hồ lão thái thái cũng trông thấy hành động của nàng nên đã lên tiếng hỏi han: “Vãn Du, môi sao thế?”
Khúc Ngưng Hề lấy lại tinh thần, nàng bỏ tay xuống rồi nói: “Cháu không sao, ăn nhầm cái gì nên không thoải mái cho lắm thôi ạ.”
Lão thái thái nghe vậy thì lấy một đĩa mứt hoa quả từ trong cái hạp ra và nói: “Ăn ngọt vào thì sẽ ổn thôi.”
“Đa tạ tổ mẫu.” Khúc Ngưng Hề ngoan ngoãn nhận lấy.
Hồ lão phu nhân nói tiếp: “Ta đã nói hết với Hoàng hậu rồi, chắc chắn là nó sẽ có chừng mực hơn nhiều. Hôn sự của cháu thì cũng không cần phải quyết định một cách gấp gáp làm gì, phải được ta cho phép thì mới có thể thành.”
Bà không thể đảm bảo rằng Hoàng hậu sẽ không nhúng tay vào, nhưng có điều, đã có bà ở bên cạnh theo dõi sát sao, chắc chắn là sẽ không dính phải mối nào quá tệ.
“… Vãn Du biết ạ.”
Khúc Ngưng Hề không có cách nào có thể dự đoán trước được từ này về sau nàng sẽ thế nào. Nàng không khác gì phiến lá cây bị dòng nước cuốn đi, khó mà tự cứu lấy chính mình, chỉ có thể xuôi theo dòng chảy.
Sau khi về Hồi Thanh Uyển, Khúc Ngưng Hề bắt đầu rảnh rỗi, thế là nàng lại suy nghĩ xem nên cảm ơn Vương Cẩm Ý và Bùi Ứng Tiêu như thế nào.
Người sau thì thôi đi, nhưng còn người trước thì đã cố ý chạy từ điền trang về chỉ để làm chứng cho nàng.
Đang trong thời gian phải tập trung ôn thi mà lại còn khiến người ta phải nhọc công vì mình như thế… Thật sự là nàng thấy áy náy lắm.
Nhưng quà cảm ơn này cũng khó mà chọn được. Đợi sau khi yết bảng, Khúc Ngưng Hề sẽ nói rõ ra hết với Vương Cẩm Ý, nàng không tiện đưa tặng túi hương hay là khăn tay, thì mấy thứ này quá thân mật.
Hơn nữa, nữ công của nàng cũng chẳng hơn được ai.
Khúc Ngưng Hề nghĩ ngợi một lát, sau cùng, nàng quyết định chọn một quyển sách để tặng.
Món quà bình thường như vậy không có gì khác lạ, chắc chắn là sẽ không bị xem là đã “vượt quá giới hạn”.
Chỉ có điều, tặng sách cho người nổi danh là thần đồng từ thuở nhỏ như hắn ta, thì cần phải chọn lựa cho thật cẩn thận. Nhiều khi đối phương đã đọc quyển này rồi cũng nên.
Khúc Ngưng Hề đang chuẩn bị quà thì lại nhận được thiếp do Vương Cẩm Ý gửi đến, hắn ta mời nàng ra ngoài gặp.
Hắn ta muốn gặp nàng à? Nhưng gặp mặt để nói cái gì kia chứ?
Khúc Ngưng Hề nghĩ ngợi một lát rồi gửi thiếp từ chối, nói rằng Vương công tử cứ an tâm học hành, sau khi yết bảng lại gặp, bên cạnh đó, nàng còn tặng kèm một quyển sách để bày tỏ lòng cảm tạ.
Theo lý thuyết thì sau khi bị từ chối, Vương Cẩm Ý nên tạm thời bỏ qua chuyện này mới phải. Nào có ai ngờ, hắn ta lại gửi thiếp tiếp, dường như là đang nhất quyết phải gặp được nàng.
Người ta đã kiên nhẫn hẹn gặp mình mãi như vậy rồi, Khúc Ngưng Hề thấy thế thì bất giác thở dài. Chắc có lẽ nàng phải nói thẳng ra để sớm ngày kết thúc câu chuyện xem mắt không thể có tương lai này, không biết làm như thế thì liệu có tốt hơn chút nào đó không?
Người ta đã cố ý đi từ điền trang về Thượng Kinh, mặc dù đường đi cũng không mấy xa xôi, nhưng tấm lòng nhiệt thành này…
Khúc Ngưng Hề không tiện từ chối nữa, bèn lên đường đến nơi hẹn gặp, nàng muốn nghe thử xem hắn ta có chuyện gì, tiện thể gặp mặt lần này để cảm ơn hắn ta thêm một lần nữa.
Lần này không hẹn gặp ở ngoại thành, mà điểm hẹn là một quán trà ở phố Hoài An, phường Trường Ninh.
Phố Hoài An rất náo nhiệt. Dù trời nóng nực, quán trà vẫn có một đám người ngồi, phe phẩy quạt nghe tiên sinh kể chuyện.
Giọng tiên sinh lớn, âm điệu trầm bổng, câu chuyện ly kỳ phức tạp, lôi cuốn người nghe.
Khúc Ngưng Hề cất bước lên lầu. Lầu hai được thiết kế kiểu kiến trúc hành lang rỗng, được ngăn cách bởi mấy tấm mành ngắn.
Vương Cẩm Ý đã ngồi ở đằng kia đợi nàng rồi.
Hôm nay hắn ta không còn mặc một bộ y phục thư sinh như bình thường, mà hắn ta mặc một bộ áo gấm màu xanh da trời sáng rỡ, đai lưng đầu chim vàng ngọc, ngoại hình toát lên vẻ phú quý nhàn tản.
Chỉ có điều, Vương Cẩm Ý vẫn là Vương Cẩm Ý, hắn ta không hề “buông thả” như những con em thế gia khác.
Dù mặc áo gấm hoa phục, nhưng trông hắn ta cũng vẫn rất đường hoàng.
Khúc Ngưng Hề đi đến và ngồi xuống chỗ đối diện hắn ta.
Ánh Sở cũng theo đó lui ra ngoài. Nhã gian được ngăn bằng mành ngắn nửa kín nửa hở thế này, đứng bên ngoài là đã có thể thấy được cả nửa người ở bên trong, không cần phải theo sát ngay bên cạnh chủ tử, mà họ cũng sẽ không bị chỉ trích vì ngồi ở chung một phòng.
Trước khi Khúc Ngưng Hề nói lời cảm tạ, Vương Cẩm Ý đã lên tiếng trước: “Cô nương không cần phải cảm ơn, mà Vương mỗ cũng có điều cần phải giải thích chút. Có thể chuyện Đinh cô nương làm chứng giả có liên quan đến ta.”
Hắn ta liếc nàng một cái rồi mới nói tiếp: “Nhưng quà mà cô nương đã tặng ta, ta sẽ không trả lại.”
Khúc Ngưng Hề ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn ta rồi hỏi: “Chuyện này… phải nói từ đâu đây?”
“Trước đây, Vương mỗ đã từng cự tuyệt đề nghị xem mắt với Đinh Tứ cô nương.”
Vương Cẩm Ý lạnh lùng nói: “Sau đó có gặp lại ở yến hội, nàng ta thấy không cam lòng.”
“Hóa ra là còn có chuyện như vậy.” Bởi thế nên lúc trông thấy người ta, hắn ta mới làm như là không thấy à?
Đinh Vân Phức tức giận là vì “nhân duyên” giữa nàng ta với Vương Cẩm Ý bất thành sao?
Khúc Ngưng Hề không hỏi thêm bất cứ điều gì, đây đều là những chuyện mà nàng không nên tò mò.
Khói trà vờn quanh, tiên sinh kể chuyện ở lầu dưới đang kể đến đoạn cao trào, tinh thần quần chúng nghe chuyện sục sôi.
Trông Khúc Ngưng Hề như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, nàng không chắc là bây giờ mình nói thẳng với Vương Cẩm Ý, thì có ảnh hưởng gì đến tâm trạng của hắn ta hay không.
Nàng hy vọng người này có thể như “chuồn chuồn lướt nước”, có thể kìm nén sự chấn động đến mức tối thiểu.
Nào ngờ, Vương cẩm Ý rất thông minh, hắn ta cũng rất thẳng thắn khi hỏi thẳng nàng rằng: “Vương mỗ đã nhận được chỉ thị từ Thái tử mới hồi kinh. Tại sao lại là ngài ấy? Ngài ấy vì cô nương sao?”
Khúc Ngưng Hề nghe thế thì cả kinh: “Cái gì cơ? Sao lại hỏi như thế?”
“Bởi ngài ấy không hề có ý định che giấu, vì nếu muốn che giấu, ngài ấy sẽ không lấy danh nghĩa Thái tử mà gửi thư cho ta.” Biểu cảm của Vương Cẩm Ý trông hết sức nghiêm túc: “Ngài ấy muốn ta biết khó mà lui.”
Nàng mở to hai mắt, còn có ý đồ đó nữa sao?
Nàng lắc đầu muốn chối, nhưng rồi lại không biết phải đáp lại như thế nào.
Nàng rất sợ bị người khác biết được mối quan hệ giữa mình và Thái tử. Nàng vẫn cảm thấy, hai người giống như là đang “lén lút” vậy, sẽ không có ai nhận ra đâu.
Nhưng mà, khi đối mặt với câu hỏi này từ Vương Cẩm Ý, nàng không có cách nào có thể nói dối vài câu lấy lệ được.
Cuối cùng, nàng hơi cúi đầu xuống và nói: “Vương công tử, chúng ta không thể tiếp tục xem mắt với nhau được nữa, xin lỗi.”
Vương Cẩm Ý nhìn nàng chăm chú: “Cô nương ngưỡng mộ Thái tử điện hạ sao?”
Hắn ta cũng không hề cho rằng, là Khúc gia cô nương thì không thể ái mộ Thái tử. Vì trong cả cái thành Thượng Kinh, có không biết bao nhiêu là nữ tử thầm mến mộ hắn, như vầng trăng sáng được vô vàn ngôi sao vây quanh, mãi không bao giờ thiếu.
“Ta không biết nữa.” Khúc Ngưng Hề không muốn nói chi tiết lý do tại sao nàng và Bùi Ứng Tiêu sao lại dính dáng đến nhau, vì chỉ nói vài ba câu thôi thì sẽ không thể giải thích rõ ra được.
“Thái tử tài đức vẹn toàn, mỗ cũng kính trọng ngưỡng mộ ngài ấy.” Vương Cẩm Ý nói: “Chẳng qua là, hai người không hợp.”
Đúng vậy, nàng cũng biết là họ không hợp mà.
Khúc Ngưng Hề tự châm thêm trà và nói: “Vương công tử, sắp vào thu rồi, tiểu nữ xin chúc công tử được đề tên bảng vàng, đạt được thủ khoa, từ nay về sau hôn nhân thuận lợi, cử án tề mi [*].”
[*] Cử án tề mi: vợ chồng tôn trọng nhau.
“Vương mỗ chỉ muốn cử án tề mi cùng Khúc cô nương…” Không ngờ là Vương Cẩm Ý lại “phối hợp” với nàng, hắn ta giơ chén trà lên và nói: “Dù có là Thái tử điện hạ đi chăng nữa, thì chuyện ta đã quyết, ta sẽ không dễ dàng nhượng bộ.”
Hả? Câu này có nghĩa là sao?
Vương Cẩm Ý không giải thích gì nhiều mà chỉ xụ mặt đứng dậy, hất cằm nói với nàng: “Đợi ta thi xong rồi lại nói tiếp.”
Hắn ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bỏ lại tiểu nương tử mà chính mình hẹn gặp ở lại mà đi trước một bước.
Còn bỏ lại một câu không dễ dàng nhượng bộ như thế nữa chứ… Nghe thì thấy có phần hơi cố chấp ngang bướng, thậm chí là còn không chịu nghe câu trả lời từ Khúc Ngưng Hề nữa.
Sao lại thế này?
Khúc Ngưng Hề vừa không hiểu, vừa nhức đầu.
Không ai có thể nói về những chuyện này cùng nàng được, nàng chỉ có thể nói đôi ba câu với Ánh Sở, chuyện này bắt đầu rẽ sang hướng bất thường rồi, nàng có hơi bất an.
Ánh Sở nghe thấy, cũng cho rằng Vương Cẩm Ý không có ý định từ bỏ.
Nàng ấy bèn gãi gãi cằm và nói: “Mới lần đầu gặp tiểu thư mà Vương công tử đã nói ra mấy câu đó… Điều ấy không chỉ cho thấy hắn ta là một người tự tin đến tự cao, mà còn thể hiện rằng hắn ta là một người tỉnh táo, biết rõ mình muốn gì, hắn ta đã muốn gì thì sẽ nỗ lực giành lấy cho bằng được.”
Hắn ta đã nói là “cưới thê tử phải cưới thê hiền”, dù cho đối phương có dung nhan xinh đẹp đi chăng nữa thì hắn ta cũng có thể buông lời chối từ.
Người có chính kiến như thế, chỉ e là, sau khi thay đổi quyết định, họ sẽ khó mà chấp nhận nhượng bộ.
Ánh Sở hơi lắc đầu: “Chưa chắc là chủ tử đã để mặc cho hắn ta muốn làm gì thì làm đâu ạ.”
Dám cướp người với điện hạ cơ à?
“Thôi, về đi thôi.” Khúc Ngưng Hề khẽ nói một câu như thế này: “Còn sống cũng đã chẳng dễ dàng gì rồi.”
Về những việc khác thì đừng nên nghĩ quá nhiều.
Ngày ngày, nàng chỉ muốn mình có thể bình an mà sống mà thôi.
…
Hằng năm, ngày giỗ của Lục gia được gom về làm cùng một ngày, được lập đàn cúng lễ ở chùa Bạch Mã, làm đến bảy ngày đêm.
Hai đời phụ tử chết mất mấy người, thương vong trong chiến tranh năm đó quá mức nặng nề, song, cũng đánh đến nỗi khiến nước địch phải cúi đầu xưng thần.
Thế nên mới có được cảnh thái bình hôm nay của triều Đại Hoàn.
Trừ bệ hạ và các đại thần cùng đi dâng hương ra, dân thường đi tưởng niệm tự phát cũng không hề ít.
Trước chùa Bạch Mã, xe ngựa nô nức, náo nhiệt không khác gì ngày lễ.
Khúc Ngưng Hề đi cùng với Khúc Viên Thành. Những năm trước nàng không đến đây.
Dù sao thì sự bất hạnh ấy của Lục gia cũng đã trôi qua nhiều năm rồi, mọi người có hết lòng cỡ nào thì người ta cũng không thể thấy được, chẳng thà mỗi nhà cứ cử một người đến bày tỏ “tấm lòng thành” thôi, thế thì cũng đã đủ rồi.
Năm nay, Hoàng hậu phô trương vô cùng, có lẽ là vì bà ta muốn phần nào “vớt vát” lại danh tiếng của chính mình.
Tạm thời Minh Họa không được phép xuất cung, tất cả mọi yến tiệc đều bị từ chối, phải chờ cho đến khi “trận phong ba” này qua đi.
Theo thời gian, sự hào hứng của dân chúng khi bàn tán về Công chúa và Mông Thế tử cũng đã giảm dần.
Sau khi rơi xuống nước và được cứu, hai người cứ thế thôi, không hứa hôn gì cả, nên người ngoài có nói nhiều cỡ nào cũng vô ích.
Vào chùa Bạch Mã, hai cha con Khúc thị đi dâng hương theo mọi người.
Khúc Ngưng Hề trông thấy Lục Diễm Hoa. Nàng ấy mặc một bộ váy trắng, ngồi trên bồ đoàn, sắc mặt lạnh nhạt.
Còn có cả mấy người con dòng thứ của Lục gia nữa, nhưng họ và nàng ấy trông hết sức xa lạ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.