Dâng hương xong, bọn họ được dẫn vào trong phòng trà.
Khúc Viên Thành muốn về sớm một chút, nhưng mới đến mà đã về ngay cũng không hay nên chỉ đành nhẫn nại ngồi xuống.
Không có ai để ý đến bọn họ, Khúc Ngưng Hề không nhịn được mà hỏi: “Cha, năm đó, quan hệ giữa cô mẫu và Lục gia là thế nào vậy ạ?”
“Còn có thể thế nào được nữa? Dĩ nhiên là không qua lại với nhau rồi.” Khúc Viên Thành “hừ” một tiếng rồi nói: “Người Lục gia mắt cao hơn đầu, họ nào có xem cô mẫu con ra gì.”
Cho rằng nữ nhi Khúc gia “lấy sắc hầu người”. Nào ngờ, sau cùng, người ngồi lên ngôi Hậu lại là người Khúc gia, mà về sau còn có khả năng trở thành Thái hậu nữa.
Khúc Viên Thành nghĩ đến đây thì bắt đầu hơi đắc ý.
Khúc Ngưng Hề không quan tâm đến suy nghĩ đó của ông ta, vì bấy giờ nàng đang nghĩ ngợi vài điều.
Không qua lại với nhau còn tốt hơn là “thâm cừu đại hận”.
Chỉ cần cô mẫu không làm gì quá đáng, thì cũng không đến mức không thể hoà giải được.
Sau khi dùng một chén trà, Khúc Ngưng Hề dẫn Ánh Sở đi đến ngọn núi nằm ở phía sau chùa Bạch Mã để dạo quanh một vòng.
Từ đằng xa, các nàng đã trông thấy Minh Ân. Lục gia là nhà ngoại của Thái tử, nên dĩ nhiên là Đông Cung sẽ đến giúp rồi.
Còn có cả Đinh Tuyết Quỳ nữa, nàng ấy thấy Khúc Ngưng Hề là đi đến chỗ nàng ngay lập tức.
“Vãn Du mới đi ra từ phòng trà à?” Nàng ấy cười cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714140/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.