Nhiều người nhiều ánh mắt như thế, Khúc Ngưng Hề không thể quay đầu lại, thậm chí là việc nàng đứng ở một chỗ lâu thế này trông cũng khá kỳ quặc.
Tâm trạng của nàng vô cùng phức tạp, nàng và Ánh Sở vội vàng rời khỏi đường phố, trở về thuyền hoa.
Trên thuyền còn đang rất náo nhiệt, Hồ lão phu nhân uống hai chén rượu, hai má đã hồng, tâm trạng không tệ, vẻ mặt rất tốt.
Ban đầu Khúc Doãn Thiệu còn xem biểu diễn với tâm tình vui vẻ, nhưng chưa được bao lâu mà đã không thể kiên nhẫn thêm được nữa, cậu ta muốn rời thuyền đi dạo, nhưng yêu của cậu ta lại bị bác bỏ một cách “vô tình”.
Sau khi thấy Khúc Ngưng Hề lên thuyền, Khúc Doãn Thiệu nhìn sang chỗ nàng và nói ngay: “Đại tỷ tỷ tự do thật đấy, cha mẹ không quản lý tỷ chặt chẽ như đệ.”
Khúc Ngưng Hề đang mải nghĩ đến chuyện quyển sách kia, nghe thế thì nàng liếc nhìn cậu ta và nói: “Khi bằng tuổi Tam lang, ta đã vào cung dự tiệc một mình rồi.”
Nên tất nhiên là người trong nhà sẽ không cản nàng ra ngoài rồi.
Nhưng Khúc Doãn Thiệu thì lại khác, dường như là lúc nào cậu ta phải ở trong tầm mắt của bọn họ, như thể là họ sợ nếu không giám sát cậu ta chặt chẽ, cậu ta sẽ gặp phải chuyện bất trắc gì đấy.
Bên kia, Khúc Thiền Nhân cũng không để ý đến tình hình bên này cho lắm, nàng ấy đang ở cùng với di nương của mình, tâm tình họ vui vẻ, đang xem pháo hoa cùng nhau.
Buổi biểu diễn ở hồ Xuân La kéo dài đến tận giờ Hợi [*], mọi người giải tán dần nhưng vẫn chưa thấy thật sự “đã”.
[*] Giờ Hợi: từ 21h đến 23h.
Tuy rằng hôm nay là Tết Trung thu, trăng bạc tỏa sáng xa ngàn dặm, dù mọi người có thức đến tận lúc bình minh để ngắm cảnh đẹp thì cũng chẳng có gì là lạ cả, nhưng đa số mọi người đều về phủ khi tiếng cồng chiêng vang lên vào canh hai.
Lão phu nhân không thể thức đêm, Khúc Viên Thành cũng không để cho Khúc Doãn Thiệu chơi quá muộn, đã đến tuổi đi học rồi, ngày mai còn bài tập về nhà, không thể bỏ, không làm được.
Đúng giờ, thuyền hoa cập bến.
Phu xe đánh xe ngựa đến chở mọi người về phủ trạch.
Hồi Thanh Uyển im ắng, Khúc Ngưng Hề để Tôn ma ma và Ngân Hạnh về nghỉ ngơi, hôm nay không cần phải canh giữ, nên việc nấu nước tắm rửa phải phiền đến Ánh Sở.
Không đủ người, Khúc Ngưng Hề cũng đi vào nhà bếp, nàng muốn giúp đỡ một tay.
Nàng vừa đi vào, bỗng, trong viện tử im ắng này xuất hiện thêm một bóng người.
Khúc Ngưng Hề hoảng sợ, nhờ ánh sáng từ đèn lồng, nàng mới có thể thấy phần nào ngoại hình của người này, trông hơi quen, hình như là “thế thân” đã từng đến Hồi Thanh Uyển.
Bước chân của nữ tử ấy nhẹ nhàng, nàng ấy bước đến, nhân tiện nói: “Khúc cô nương, chủ tử cho mời người.”
Ánh Sở nghe thấy tiếng động nên đi ra theo, thấy thế, nàng ấy biết mình phải làm gì ngay.
Gọi nàng ấy đến khuê phòng của Khúc Ngưng Hề, để nàng ấy dịch dung, làm thế thân của nàng.
Tuy hôm nay Hồi Thanh Uyển không có ai, nhưng cũng nên tính đến trường hợp chẳng may Tôn ma ma trở về.
Đây không phải lần đầu tiên dùng thế thân, có câu nói “trước lạ sau quen”, Khúc Ngưng Hề không còn lo lắng, sợ hãi như trước nữa.
Thậm chí là nàng vẫn còn tâm tình để mà hỏi Ánh Sở rằng: “Đây có phải là cô nương chúng ta gặp ở tháp Hạc Bích không?”
Lần đến tháp Hạc Bích ấy, bởi vì là ban ngày, ở đó còn có những người khác, bên cạnh đó, thế thân lại còn được “võ trang đủ đầy” nữa, nên nàng hoàn toàn không thể nhìn ra được dáng dấp thật sự của nàng ấy.
Đây cũng là lần đầu tiên Khúc Ngưng Hề được chứng kiến tài dịch dung của Ánh Sở, sau khi dịch dung cả khuôn mặt, quả nhiên là ngũ quan của nữ “thế thân” kia đã thay đổi.
Ánh Sở gật đầu, nói: “Không sai, chính là nàng ấy, nàng ấy sẽ biết phải làm gì, tiểu thư đừng lo.”
Thật ra thì tình hình ngày hôm đó hết sức khẩn cấp, cũng rất mạo hiểm, muốn giả dạng thành một người nào đó là một chuyện vô cùng khó khăn.
Đây không phải là chuyện mà chỉ cần có mặt giống nhau là sẽ làm được, nào có đơn giản là thế thôi đâu.
Chỉ trong bốn chữ “lời nói hành động” thôi mà đã bao hàm rất nhiều thứ, đấy là còn chưa nhắc đến việc, ánh mắt của một người không phải là thứ mà ai cũng có thể bắt chước một cách dễ dàng.
Khúc Ngưng Hề được tiếp ứng ra phủ, đi đến một cỗ xe ngựa nhỏ, ngoài phố vẫn còn rất náo nhiệt, nhưng không còn đông đúc như ban nãy nữa.
Xe ngựa thuận lợi đi qua mấy con phố.
Nàng được chở đi vòng quanh, nhưng nàng không biết tên của những tòa biệt viện này.
Phường Kim Kê rất lớn, đa phần nhà cửa ở Thượng Kinh đều thuộc kiểu “nhà to cửa rộng”, trông rất giàu sang, khu vực này tương đối gần hoàng thành, cũng khá tiện cho các đại thần vào cung lên triều.
Nếu chỉ nhìn lướt qua thôi, thì người ta sẽ nghĩ đây chỉ là một kiến trúc bị bỏ hoang, vì ngay cả trong đêm Trung thu như hôm nay, mà các toà nhà trong kiến trúc này cũng vẫn chẳng sáng đèn.
Lại chẳng có ai biết rằng, Thái tử điện hạ sẽ xuất hiện ở đây ngay sau khi tiệc tàn.
…
Chắc chắn là vì quyển sách kia nên Bùi Ứng Tiêu mới gọi nàng ra.
Khúc Ngưng Hề chỉ mới nghĩ đến cảnh hắn cẩn thận kiểm tra nội dung bên trong thôi, mà da đầu nàng đã tê dại rồi.
Lỗ tai cũng đỏ bừng hết lên.
Không biết là Đinh Tuyết Quỳ đã tìm được ở đâu nữa, còn nói là trước khi nữ tử lấy chồng, đều phải tiếp xúc với “món đồ” này, bây giờ nàng không chỉ xem trước, mà còn bị người ta phát hiện ra nữa chứ!
Loại chuyện riêng tư như thế này bỗng bị lộ ra ngoài như thế, không chỉ khiến “đương sự” trở tay không kịp, mà còn khiến người ta đau hết cả đầu!
Khúc Ngưng Hề hít thở sâu tận mấy lần, bấy giờ nàng mới chuẩn bị xong tâm lý, lấy hết dũng khí ra để bước vào bên trong.
Việc đã đến nước này rồi, nàng chỉ có thể tự nhận hết vào mình, không thể khai ra Đinh Tuyết Quỳ được, ít nhiều gì thì cũng phải biết bảo vệ cho “bộ mặt” riêng tư của người ta chứ.
Bấy giờ, nàng đang được người ta dẫn vào một tòa lầu các.
Toà lầu lục giác, cao ba lầu, đây là tòa cao nhất của công trình kiến trúc này, nép mình sau hòn non bộ nhấp nhô, hồ nước lạnh lẽo trước sân soi bóng trăng.
Nàng bước từng bước bậc thang, sau khi lên đến bậc trên cùng, tầm nhìn rộng mở, khiến ai cũng phải công nhận rằng đây là một nơi ngắm cảnh vô cùng lý tưởng.
Bùi Ứng Tiêu đang ngồi một mình, hắn hơi dựa vào lan can, trước mặt hắn là một chiếc bàn vuông, trên mặt bàn có đặt một bình rượu sa kê và một chiếc bánh trung thu.
Hắn vẫn đang mặc bộ trang phục mà Khúc Ngưng Hề đã nhìn thấy trước đó không lâu, trong tay hắn là một quyển sách nhỏ tinh xảo.
Bởi vì Khúc Ngưng Hề đặc biệt chú ý, nên nàng vừa liếc mắt một cái thôi là đã nhận ra nó ngay.
Hai mắt nàng tối sầm lại ngay tức thì, khi phải đối diện với tình cảnh này trong thực tế, nàng vẫn cảm thấy thật khó khăn biết bao.
Việc xem trộm bí đồ đã đáng xấu hổ như thế rồi thì chớ, mà còn bị bắt gặp…
Bấy giờ, trông Bùi Ứng Tiêu vô cùng ung dung thoải mái, hắn ngồi ở nơi đấy chờ nàng, cực kỳ giống như là một vị phu tử đang chờ đệ tử đến nhận sai.
Chân Khúc Ngưng Hề như mọc rễ, tuy nàng đang bước từng bước nhỏ, nhưng trông cũng vẫn giống như là đang giậm chân tại chỗ.
Nhưng mà người kia lại vô cùng kiên nhẫn, hắn nhìn nàng đầy hứng thú, hắn nhếch môi nói: “Đoàn tụ sum vầy, muốn thưởng thức đêm nay cùng nàng.”
Hắn có rất nhiều thời gian.
Khúc Ngưng Hề nhích đến nhích lui, bước đến là đao mà lùi lại cũng là đao, nàng nắm chặt tay mình, đành dũng cảm đối mặt.
“Bái kiến điện hạ.”
Nàng đi đến trước mặt hắn, cúi đầu.
“Ngẩng đầu lên đi.” Bùi Ứng Tiêu không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Cô vẫn chưa nói gì đâu.”
… Nhưng mà, bởi vì hắn không nói nên mới khiến người khác lo lắng không yên, Khúc Ngưng Hề mím môi, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Ngón trỏ thon dài của Bùi Ứng Tiêu chỉ vào bìa quyển sách, rồi hắn hỏi nàng: “Thứ này là của ai?”
“Là… là thần nữ mua…” Khúc Ngưng Hề khẽ đáp.
Không thể nói là do người khác cho nàng được, nếu chẳng may hắn lại hỏi là ai, thì nàng sẽ không thể trả lời được.
“Mua ở đâu?” Bùi Ứng Tiêu cười: “Kỹ thuật vẽ tinh tế thế này, là đồ tốt đấy.”
“Điện hạ, xin ngài đừng hỏi nữa mà…” Khúc Ngưng Hề tha thiết cầu xin.
Hắn lướt bàn tay qua quyển sách, lại vòng qua chiếc bàn vuông mà đến gần nàng và hỏi: “Tiểu Vãn Du tò mò về chuyện này lắm à?”
Khúc Ngưng Hề không biết phải trả lời hắn như thế nào, nàng chỉ biết lắc lắc đầu.
Bùi Ứng Tiêu vươn tay, kéo nàng lại gần, hắn dùng chút sức, khiến nàng ngã ngồi vào trong lòng mình.
Cánh tay dài ôm cả người nàng vào lòng.
“Đáng tiếc là chưa đến lúc có thể tìm hiểu cùng với nàng…” Giọng điệu của hắn nghe có vẻ tiếc nuối lắm, hắn chậm rãi nói: “Còn phải chờ thêm nữa.”
Ai, ai muốn tìm hiểu? Ai muốn cùng hắn…!!
Khúc Ngưng Hề tròn mắt, eo nhỏ đã bị giữ lấy, trái tim cũng sắp vọt ra khỏi miệng rồi.
Nàng lại nghe thấy hắn nói: “Chưa kết hôn mà đã có con, mặc dù cô không sợ người bên ngoài bêu xấu cô, nhưng cô chỉ sợ nàng sẽ ngày ngày “lấy nước mắt rửa mặt” thôi.”
Bùi Ứng Tiêu cười nói, như thể là hắn đã nghĩ đến vấn đề này thật rồi: “Một khi đã bắt đầu, cô không dám cam đoan rằng cô sẽ có chừng mực, ít nhất là cũng phải lặp đi lặp lại vài lần…”
Lỗ tai của Khúc Ngưng Hề đã đỏ đến mức muốn nhỏ cả máu ra luôn rồi, theo bản năng, nàng liếc nhìn hình ảnh trong sách, dòng suy nghĩ chợt thay đổi… đổi thành nàng và Thái tử sao?
Cả người nàng run lên, vừa xấu hổ vừa hoảng sợ: “Không, không được…”
Không được đâu hu hu hu…
Cái gì mà “chưa kết hôn mà đã có con”, với một nữ tử mà nói, thật sự là điều này quá đáng sợ, e là sự phỉ nhổ của người ngoài sẽ bám theo nàng cả đời mất thôi.
Và cả hài tử của nàng nữa, những lời đồn đãi, nhưng lời nói bóng nói gió kia… là thứ mà đứa bé không thể thoát khỏi.
Thế chẳng phải là sẽ giống Nhị Hoàng tử sao, là con của thê thiếp!
Khóe mắt nàng đỏ lên, Bùi Ứng Tiêu giữ lấy và xoay mặt nàng sang, sau đó hắn cúi đầu, đôi môi mỏng ấm áp dán lên mí mắt nàng.
Hắn còn cười, khẽ thì thầm: “Bị dọa sợ thật rồi sao? Lại muốn khóc à?”
Môi hắn không ngừng hướng xuống dưới, từ mí mắt đến hai má nàng, lại đến cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của nàng. Ban đầu hắn chỉ thử thăm dò, nhẹ nhàng hôn xuống thôi, nhưng được đà thì lại “được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, vượt qua cả Lôi Trì [*]”.
[*] Lôi Trì là tên con sông cổ ở huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Cả thành ngữ “được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, vượt qua cả Lôi Trì” có nghĩa khá tương đồng với thành ngữ “được voi đòi tiên” ở Việt Nam mình.
Khúc Ngưng Hề bị chặn miệng, không thể nói gì, rồi nàng vô thức há miệng ra, vô tình hời cho hắn, giúp hắn “xâm chiếm” dễ dàng hơn.
Nàng chưa từng biết rằng, hoá ra người với người còn có thể thân mật đến thế này. Thì ra là có thể “dây dưa” với nhau, hơi thở giao hoà; có thể ngã vào trong lồng ngực hắn, chỉ có thể dựa vào hắn để chống đỡ, còn lưỡi thì bị mút đến tê dại cả đi.
Người này giống như là yêu tinh vậy, cứ như là chỉ muốn hút hết sức lực của nàng…
“Thở đi.” Bùi Ứng Tiêu ngẩng đầu lên và cọ vào chóp mũi của nàng.
Khúc Ngưng Hề bỗng thở hổn hển, bấy giờ nàng mới phát hiện ra là tuy sức lực mình vẫn còn đó, nhưng thật ra, lồng ngực nàng đã nghẹn đến nỗi hít thở không thông rồi.
Trông hắn có vẻ vui sướng lắm, hàng mi dài cong cong, nốt ruồi son rung động lòng người: “Tiểu Vãn Du, cô nói cái gì nàng cũng tin cô sao?”
Chỉ nói dăm ba câu như thế thôi mà nàng đã xem là thật rồi.
Khúc Ngưng Hề khẽ nhếch miệng, đôi môi nàng sưng đỏ, chỉ biết ngây ra mà nhìn hắn, nàng không thể đoán được câu nào của Bùi Ứng Tiêu là thật.
Nếu hắn muốn tra tấn nàng thật, muốn để nàng lâm vào hoàn cảnh mà nàng không thể nào chịu nổi, thì không cần phải nghi ngờ thêm gì nữa, chắc chắn là hắn có thể làm được.
Nhưng hắn lại không làm thế.
Nếu là một nam tử khác, khi có cô nương nào đó chủ động bày tỏ tấm lòng với hắn ta, có khi hắn ta sẽ không từ chối cô nương ấy đâu, mà sẽ nhận hết tình cảm ấy đấy.
Nhưng Bùi Ứng Tiêu thì lại khác. Hắn cực kỳ lý trí, sẽ không dễ dàng khuất phục trước dục vọng, càng sẽ không dễ bị chi phối.
Hắn chỉ ôm nàng, hôn môi nàng, tất nhiên là hắn không có ý muốn buông tha cho nàng rồi.
Đôi mắt Khúc Ngưng Hề ngập nước, nàng mê man không hiểu, thật sự là nàng không thể hiểu rõ.
Lòng bàn tay nàng nắm lấy ống tay áo hắn, mím môi nói: “Cầu xin điện hạ thương xót…”
Đáy mắt Bùi Ứng Tiêu sâu thăm thẳm, hắn cong môi cười tủm tỉm: “Lần tới, lần tới sẽ khiến nàng phải khóc lóc cầu xin cô.”
Nửa thật nửa giả, nghe như đang đùa giỡn, nhưng lại nghe như không phải là thật.
Khúc Ngưng Hề sợ đến “kinh hồn bạt vía”, không dám nghĩ về bầu không khí này nữa.
Nàng chống người đứng thẳng dậy, sau đó lấy một chiếc túi thơm từ trong ống tay áo ra, trịnh trọng đưa tới tận tay hắn.
“Đây là quà cảm ơn dành cho điện hạ.”
Đường may của túi thơm này trông rất bình thường, tuy rằng chưa đến mức xiêu vẹo, nhưng vừa nhìn là đã biết ngay, đây là đồ do chính tay nàng làm.
Bùi Ứng Tiêu nhận lấy, bụng ngón tay vân vê những đường chỉ lục sắc, đuôi lông mày khẽ nhếch: “Tiểu Vãn Du đưa cái của nàng cho cô sao?”
“Hả?” Sao hắn lại hỏi như thế?
Bùi Ứng Tiêu: “Chẳng phải nó là một con cá nhỏ à?”
Khúc Ngưng Hề: “… Thần nữ tặng túi thơm hình hồ lô này cho ngài, mong điện hạ phúc lộc song toàn.”
Thật là đáng ghét, trông nó không giống hình hồ lô à?
…
Tết Trung thu trôi qua chưa được bao lâu, mấy lời đồn đại về Thái tử điện hạ cũng dần biến mất theo.
Bởi vì Nhiếp Thái phó là một “cái loa to”, nhờ có sự “ồn ào” của ông ta, gần như là việc Thái tử mang “bí diễn đồ” theo đã được “truyền bá” đến đông đảo mọi người.
Lần này, nam tử nào cũng ngầm hiểu nhưng đều ăn ý không nói ra, thì ra Thái tử điện hạ cũng không phải là ngoại lệ.
Chẳng qua là vì hắn đứng ở vị trí đó, dân chúng luôn để ý đến từng hành vi cử chỉ, nên hắn càng phải biết tu thân dưỡng tính, trong sạch dưỡng đức.
Vả lại, vài người cố tình tung tin đồn đều đã bị bắt, sau khi bị thẩm vấn thì đều ngoan ngoãn thú nhận mà không dám chối cãi gì, sau đó đã bị đưa ra ngoài thị chúng.
Ban đầu mọi người còn chưa rõ, nhưng sau đó người ta cũng dần nhận ra rằng, có người đã cố ý làm thế, bởi vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn như thế kia, chuyện này mới được truyền đi rộng rãi như thế.
Cảm xúc của mọi người biến đổi rất phức tạp, chuyển biến cũng nhanh lẹ, mọi người từng tỏ ra “đồng cảm”, từng “thổn thức” và từng hào hứng “hóng hớt”, thì bây giờ ai nấy đều ôm lòng kính nể Thái tử và hết sức căm phẫn với kẻ tung tin đồn thất thiệt.
Thái tử nhân cách cao thượng, có thể làm gương sáng cho bao người trong thiên hạ, ấy thế mà bây giờ ngài ấy lại phải bị kẻ khác vũ nhục như thế!
Dân chúng dễ “cuốn theo chiều gió”, “mây đen” kéo đến Đông Cung bao ngày qua cũng hóa thành hư không.
Còn với nhóm triều thần trong triều, cách mà họ nhìn nhận vấn đề cũng có phần khác nhau nhiều.
Rất khó để điều tra ra những kẻ buôn chuyện vô danh ngoài kia, nhưng Thái tử đã bắt được chúng. Chỉ bắt về rồi để đó không thì cũng chẳng đáng nói đến làm gì, vì gần như việc nói dối và phủ nhận đã là bản năng của con người rồi, nhưng hắn lại chẳng cần nghiêm hình bức cung mà vẫn có thể khiến họ phải cúi đầu nhận tội.
Bên cạnh đó, hiển nhiên đây không phải là loại thủ đoạn mà ai cũng dám dùng.
Nếu không, không chừng sẽ khiến cho chính bản thân mình “bị chụp mũ” vu oan giá họa nữa.
Có một vị Thái tử như thế kia, là may mắn của cả Đại Hoàn.
Hiện nay, kỳ thi Hương đã chọn ra được chủ khảo, Tả Thừa tướng đề nghị là nên để cho Thái tử đến giám thị cùng, đáng tiếc là bệ hạ lại không đồng ý.
Tạm thời bọn họ chỉ đành từ bỏ thôi.
Mùa hè ở Thượng Kinh đến sớm nên vô cùng náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy thí sinh đến kinh thành tham gia khoa cử, khách điếm hay tiểu viện đều đã chật kín khách thuê.
Trước lúc khoa cử chính thức bắt đầu, có rất nhiều văn nhân tài tử ghé vào chốn tửu lâu, quán trà để kết bạn giao lưu văn chương. Càng gần đến khi trường thi chính thức khai mở, bách tính càng quan tâm dõi theo sự kiện này.
Nơi anh tài tụ hội, đâu đâu cũng tỏa ra ánh hào quang chói lòa.
Mười năm đọc sách khổ cực, sau sáng hôm nay, sẽ thấy được kết quả thôi.
Các án thủ nổi danh khắp nơi đều đã “được” đặt lên bàn cược từ sớm, trong đó, Vương Cẩm Ý chính là người được mọi người cược vào nhiều nhất.
Hết gần một nửa số lượng người tham gia hoạt động đặt cược này đã chọn hắn ta rồi.
Có rất nhiều người đánh giá cao hắn ta, bên cạnh tư chất thông minh, còn là vì hắn ta là “hậu duệ” của Vương Thừa tướng, ai nấy đều mong hắn ta “trò giỏi hơn thầy”, đem chiến thắng về cho họ.
Những người không cược vào hắn ta thì lại cho rằng, cái danh “thần đồng” ấy chỉ là do mọi người nói quá lên mà thôi.
Đúng thật là năm đó hắn ta đã đậu tú tài khi tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng mấy năm gần đây lại vô cùng “im hơi lặng tiếng”, ai mà biết học thức hiện giờ của hắn ta đang ở đâu đâu? Liệu đã bị “mai một” hay chưa?
Việc học cũng giống như là việc chèo thuyền ngược dòng vậy, không tiến thì chỉ có lùi, chỉ cần lơ là một chút thôi là sẽ bị người khác đuổi kịp và vượt mặt.
Dù sao thì Thượng Kinh này cũng là nơi tụ hội của những người học trò tài giỏi nhất trong thiên hạ mà.
Sao Khúc Ngưng Hề không quá quan tâm đến chuyện này, chỉ có đôi lần vô tình nghe thấy những chuyện có vẻ “mới lạ” này, nhưng nàng vẫn mong sao Vương Cẩm Ý có thể đoạt được thứ hạng cao nhất.
Ngày yết bảng, cả Thượng Kinh vô cùng náo nhiệt, tiếng pháo trúc liên tục vang lên.
Người báo tin ra sức chạy thật nhanh để tranh thủ kiếm thêm chút phần thưởng. Sau khi nhận được tin tức tốt, từ tửu lâu cho đến các quán trà, các chủ quán đều sai người đốt pháo ăn mừng, ai nấy đều cùng sẻ chia niềm vui.
Vương Cẩm Ý đỗ đầu, giành được danh hiệu Trạng Nguyên rồi!
Tin vui này như mọc thêm cánh, chỉ trong một, hai canh giờ thôi mà đã truyền đi khắp muôn nơi.
Chắc là bây giờ cửa phủ Vương gia đã sắp bị san bằng đến nơi rồi.
Chu thị hết lòng hy vọng rằng Tam lang nhà mình cũng sẽ có thể bước trên con đường này, thế nên bà ta rất quan tâm đến chuyện này, còn bàn luận hết sức sôi nổi nữa.
Vương Cẩm Ý đỗ Trạng Nguyên, bà ta không thể giấu được sự hâm mộ, nhịn không được mà hỏi Khúc Ngưng Hề rằng: “Con và công tử Vương gia còn giữ liên lạc với nhau không?”
Khúc Ngưng Hề biết bà ta đang nghĩ gì, nàng lắc đầu mà không chút do dự: “Không còn, chúng con không thân.”
Chu thị nghe thế thì bỗng thấy hơi tiếc nuối, một cậu rể hiền như thế kia mà… Thật là đáng tiếc, đáng tiếc là người ta không chọn nhà họ.
Bà ta nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Tuy không thân nhưng cũng là chỗ quen biết, hay là con mời hắn đến dạy Tam lang nhà ta đi?”
Khúc Ngưng Hề từ chối ngay: “Nhà hắn ta có chuyện vui, lẽ nào không cần phải mở tiệc đón khách để cảm ơn sư môn và bạn hữu đồng môn sao? Hắn ta bận thế thì lấy đâu ra thời gian để đến dạy Tam lang nhà ta?”
Vả lại, chuyện này cũng phải là do trưởng bối đứng ra bàn bạc, có khuê nữ nhà ai lấy mối quan hệ riêng tư ra để đổi lấy tình nghĩa đâu, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng hai người đang tính đến chuyện hôn nhân đấy.
Thật sự là mẫu thân nàng hồ đồ quá!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.