Khúc Ngưng Hề ngồi xuống ăn chút gì đó. Không bao lâu sau, Đinh Tuyết Quỳ ngồi thuyền nhỏ đến tìm nàng.
Ban đầu đã nói là phải dẫn theo Khúc Thiền Nhân đi chơi cùng, vậy mà trước khi đi, Đinh Tuyết Quỳ lại khoác tay nàng, nháy mắt không ngừng: “Không dẫn theo, hôm nay không dẫn theo.”
Khúc Ngưng Hề thấy biểu cảm quái lạ của nàng ấy bèn hỏi: “Sao thế?”
Đinh Tuyết Quỳ cười hì hì: “Hôm nay đổi lại thành buổi họp mặt của các đại cô nương. Nhị muội của ngươi thì không phải, lần khác tính sau đi.”
Buổi tụ họp của các đại cô nương có nghĩa là gì? Nghe bí mật thế.
Đinh Tuyết Quỳ bất ngờ thay đổi. Khúc Ngưng Hề ngẫm nghĩ một lát, thế thì nàng không dẫn muội muội nàng theo vậy.
Hiếm khi thấy Diệp di nương ra ngoài chơi, để Khúc Thiền Nhân ở với bà ấy cũng không tệ.
Khúc Ngưng Hề không hỏi gì nhiều. Nàng nói với ma ma bên cạnh Chu thị một tiếng rồi cùng ngồi thuyền nhỏ và quay lại bờ với Đinh Tuyết Quỳ.
Đường phố đã giăng đèn kết hoa, người đông phố nhộn nhịp, phải đi qua hai con phố thì mới đến được quán rượu mà Đinh Tuyết Quỳ chọn, nằm ở phía đối diện và hơi chếch sang một bên so với Thất Lí Túy.
Đinh Tuyết Quỳ nói, ban đầu nàng ấy muốn chọn Thất Lí Túy cơ, nhưng đã chậm một bước, bị người khác “nhanh tay” chiếm được trước rồi.
Thượng Kinh không thiếu người thích ra tay hào phóng. Mà vào một ngày lễ lớn như hôm nay, thì điều ấy càng dễ thấy hơn.
Khúc Ngưng Hề cũng không kén chọn. Nhã gian bên kia đường, phóng tầm mắt ra xa qua ô cửa sổ là có thể ngắm nhìn cảnh đêm đẹp đẽ ở bên ngoài, tầm nhìn cũng không tệ.
Đinh Tuyết Quỳ chọn trái cây và rượu hoa sen, còn gọi thêm một chút thức ăn nữa, sau đó thì nàng ấy đuổi hết mấy người phục vụ trong phòng ra ngoài.
Khúc Ngưng Hề nghiêng đầu nhìn về phía nàng ấy và hỏi: “Sao lại cố tỏ ra bí ẩn thế kia?”
“Xì…” Đinh Tuyết Quỳ nháy mắt, vỗ ngực một cái: “Không phải là do ta đây cố ra vẻ bí ẩn đâu nhé. Có cái hay muốn cho ngươi xem đây!”
Chỉ thấy nàng ấy che che giấu giấu, mò ở đâu đó trên người rồi lấy ra một quyển sách nhỏ.
Sách nhỏ lắm, chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút thôi, được làm rất khéo, bìa sách còn được bọc lại bằng lụa trắng thêu hoa văn tinh tế.
“Đây là bảo bối gì thế?” Khúc Ngưng Hề nhìn. Quyển sách trông còn mới lắm, không giống cổ tịch quý giá cho lắm.
“Đảm bảo là ngươi chưa từng thấy.” Đinh Tuyết Quỳ ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Nữ tử lấy chồng rồi thì mới có thể xem nó.”
Vì nàng ấy giải thích như thế, nên càng khiến Khúc Ngưng Hề cảm thấy tò mò hơn, nàng vươn tay cầm lấy và mở nó ra để “kiểm tra” ngay.
Quyển sách tuy nhỏ nhưng chữ viết bên trong rất rõ ràng, hình vẽ rõ nét, còn có đủ loại sắc màu nữa.
Hình hai người nhỏ đang “đánh nhau” bằng đủ mọi loại tư thế!
Lại còn không cùng giới tính nữa chứ!
Khúc Ngưng Hề trợn tròn hai mắt, thoáng cái, nàng nhìn về phía Đinh Tuyết Quỳ. Nàng biết, đây chính là cái mà mọi người nói là “thú vui chốn khuê phòng”.
Trước kia chỉ hiểu một phần nào đó rất nhỏ thôi, nhưng sau khi xem cái sách tranh này rồi, nàng mới vỡ lẽ và hiểu ra.
Kể cả việc nam nữ khác nhau ở đâu nữa, chỉ liếc sơ qua là thấy ngay.
Chỉ cần liên tưởng một chút thôi, là trạng thái “ngắm hoa trong sương mù” đã bị “quét đi sạch sẽ” rồi.
“Có không ít nam tử xem mấy cái tranh bí mật này, vậy mà chẳng hiểu sao người ta cứ giấu mấy nữ tử chúng ta!” Đinh Tuyết Quỳ nhướng mày: “Cũng may mà bây giờ chúng ta biết rồi.”
“…” Khúc Ngưng Hề giật thót, nàng có cảm giác món đồ này sẽ khiến mình “bỏng tay”, thế là nàng ném nó về lại mặt bàn ngay.
Ít nhiều gì thì Đinh Tuyết Quỳ cũng cảm thấy hơi ngại.
Nhưng ở trước mặt tỷ muội thân thiết, nàng ấy vẫn quyết là phải “mặt dày” lên, muốn nghiên cứu cùng nhau.
“Ngươi nói xem… bọn họ mang theo một cây như thế kia gậy trong người, mọi ngày còn giấu dưới y phục nữa, thế thì tại sao lại không bị ai phát hiện ra thế nhỉ?”
Không bị phát hiện ra luôn. Thật sự thì phải nói là họ đã che giấu quá tốt!
Khúc Ngưng Hề mấp máy cái miệng nhỏ, sau đó nói: “Có thể là do… họ đã buộc chúng lại rồi.”
Có lẽ là giống như nàng nịt ngực chăng?
Có điều, dù nữ tử có che giấu thế nào thì cũng sẽ có đường cong, nhưng nam nhân lại giấu được chúng một cách vô cùng hoàn hảo.
Mới ở trang đầu thôi mà trong sách đã xuất hiện cây gậy giương cao được tô bằng mực đen, họ không thể giải thích được là nó xuất hiện ở chỗ nào trên cơ thể người nam. Mà hai người cũng không biết phải tìm hiểu sâu xa hơn kiểu gì nữa.
Đinh Tuyết Quỳ bỗng nảy ra một ý tưởng: “Có khi nào có người không có thứ này không?”
“… Cũng có thể như vậy được à?”
Khúc Ngưng Hề không cần thầy dạy cũng hiểu, ngay lập tức liên tưởng đến câu chuyện “bệnh kín khó nói” mà dạo gần đây đang rất nổi tiếng kia.
Bệnh kín khó nói, không thể giao hợp, từ lúc nghe người ta bàn tán cho đến bây giờ, nàng vẫn không biết đó là bệnh gì, thế có phải là… hay không nhỉ?…
Ánh mắt nàng lại hướng về phía quyền sách, nàng nói: “Có lẽ là có cây gậy bị hư hỏng đấy.”
Đó chính là “bệnh khó nói”.
Có câu nói, thân thể, da dẻ và tóc tai từ cha mẹ. Muốn cắt bỏ tóc tai còn chẳng dễ dàng gì, huống chi là những thứ khác?
Hoàng hậu dùng cái này để công kích Thái tử, không thể không thừa nhận độ “thâm hiểm” của chiêu thức này được.
Mà, Bùi Ứng Tiêu phải hứng chịu sự ngờ vực đầy tính “riêng tư” như thế này, quả thật là đã khiến cho người người đồng cảm mà.
Khúc Ngưng Hề không nhịn được mà thở dài. E là lần này cô mẫu đã chọc giận Đông Cung thật rồi.
Nàng sẽ không đồng cảm với Hoàng hậu đâu. Tất cả đều là do bà ta tự lựa chọn đi trên con đường đối nghịch với hắn, kết quả có thế nào thì cũng tự bà ta gánh chịu đi, bà ta không trách được người ngoài đâu.
Chẳng qua là, nàng chỉ lo cho Hầu phủ thôi. Hầu phủ “phất lên” nhờ Hoàng hậu, mà có lẽ, tương lai cũng sẽ “xuống dốc” vì Hoàng hậu thôi.
Nhân quả tuần hoàn ấy mà.
“Vãn Du, bỗng nhiên ngươi lại nghĩ đi đâu thế?” Đinh Tuyết Quỳ đang vẫy vẫy tay trước mắt nàng.
Khúc Ngưng Hề hoàn hồn lại, nàng nói: “Không có gì. Hay là thôi, đừng xem cái này nữa, dễ bị bàn tán lắm.”
“Ta tò mò thôi mà…” Đinh Tuyết Quỳ nhăn mũi: “Ai bảo bọn họ giấu giếm ta, có ai ngờ là nó xấu như vậy đâu.”
Giọng điệu của nàng ấy nghe có vẻ thất vọng lắm.
Đang lẩm bẩm như thế, cửa nhã gian bỗng bị gõ ầm ầm, nha hoàn của Đinh Tuyết Quỳ đẩy cửa vào.
Đinh Tuyết Quỳ nhanh tay lẹ mắt, vội phủ tay áo lên “tập tranh bí mật” ấy.
Hai tay nàng ấy chống trên bàn, nàng ấy hỏi: “Sao thế?”
Nha hoàn khép cửa phòng lại, đi vào trong, khẽ cười và bẩm: “Lục cô nương, vị công tử mà Đại Trưởng Công chúa sắp xếp đã lên thuyền rồi. Đại Trưởng Công chúa gọi người về.”
“Cái gì?” Nàng ấy phải đi xem mắt với người khác á?
Khúc Ngưng Hề cười một tiếng: “Ngươi đi đi, chúng ta hẹn ngày khác gặp lại.”
Đinh Tuyết Quỳ quyết định đi xem thử một chút. Vì Tứ tỷ nên nàng ấy vẫn chưa có dịp nào để lặng lẽ tiếp xúc với vị công tử kia.
Không thể bỏ qua cơ hội này được.
Có điều… món đồ dưới tay áo thì…
Một tay Đinh Tuyết Quỳ kéo ống tay áo Khúc Ngưng Hề sang, nàng ấy đặt tay nàng lên trên chỗ quyển sách đó thay cho mình, nhỏ giọng nói với nàng rằng: “Ta không tiện mang theo, để tạm ở chỗ người nhé?”
Khúc Ngưng Hề hơi do dự, nhưng rồi, nàng vẫn gật đầu đồng ý: “Được.”
Dù sao thì nàng cũng sắp phải về thuyền rồi, cũng không gặp ai khác nữa.
Đinh Tuyết Quỳ dẫn theo thị nữ của nàng ấy rời đi trước.
Khúc Ngưng Hề nhét quyền sách nhỏ vào trong túi tay áo, gọi Ánh Sở vào rồi cùng đi thưởng trà và ăn điểm tâm.
Trong một ngày náo nhiệt như thế này, người ta bỗng “thèm” có được một thoáng yên tĩnh.
Cảnh đêm trên lầu tuy đẹp, muôn nhà sáng đèn, song, cũng không tiện ở lâu.
Khúc Ngưng Hề ở thêm một lúc rồi rời đi cùng Ánh Sở, hòa vào trong tiếng cười nói vang vọng khắp phố phường kia.
Vừa bước ra khỏi quán rượu, vừa hay họ bắt gặp một đám người ở phía đối diện. Khi nhìn thấy rõ mới biết, hóa ra là mấy người gia lệnh quan Đông Cung.
Bọn họ đi từ trong Thất Lí Túy ra, cả đám người vây quanh Bùi Ứng Tiêu, lấy hắn làm trung tâm.
Khúc Ngưng Hề ngẩn người ra, nàng phát hiện không chỉ có mấy Trung thừa quan của Thái tử đi theo, mà đến cả hai vị đại nhân Thái sư, Thái phó cũng có mặt ở đây.
Chắc là Thái tử đã hẹn khoản đãi hai vị này.
Nàng ngập ngừng không biết có nên đi đến hành lễ chào hỏi hay không, hay là nhân lúc chưa ai thấy mà tránh đi, tuy nhiên, có vẻ như mấy người ở phía đối diện đã phát hiện ra nàng rồi.
Trong ánh đèn mờ tối, có một cô nương xinh đẹp đi dạo như thế kia, quả thực là vô cùng bắt mắt.
Bùi Ứng Tiêu mỉm cười đi lên phía trước và lên tiếng chào hỏi: “Khúc cô nương.”
Mấy ngày gần đây, đám người Đông Cung tức giận Hoàng hậu vô cùng, nên bấy giờ họ chỉ lạnh mặt gật đầu với nàng một cái.
Khúc Ngưng Hề hơi cúi đầu, vẫn đáp lễ theo quy củ.
Hai bên không hợp ý, nếu không có Thái tử lên tiếng trước, thì có lẽ là sẽ không có cái sự xã giao “quá mức cần thiết” này.
Lúc đi ngang qua nhau, do bọn họ chặn đường, người đi đường bị dồn lại thành một đám đông chật cứng. Có người đã vô tình đụng phải Ánh Sở, cũng va chạm với Khúc Ngưng Hề luôn, suýt chút nữa là nàng đã ngã xuống rồi.
Cũng may mà nàng và Ánh Sở đỡ lấy nhau kịp lúc, nên cuối cùng họ vẫn vững chân.
Khúc Ngưng Hề không sao, có điều, sau khi đi được mấy bước, nàng mới lờ mờ phát hiện ra… hình như món đồ trong túi tay áo nàng bị rớt mất rồi thì phải?
Nàng sờ vào ống tay một cái, trống trơn như không. Quyển sách nhỏ kia đã rớt mất rồi.
“!” Khúc Ngưng Hề vội vã xoay người lại nhìn.
Ban nãy đông người như vậy, không ai phát hiện ra nàng đã đánh rơi đồ.
Mà bấy giờ, ngay cái khoảnh khắc nàng quay đầu lại kia, Thái phó Nhiếp Nhất Tuyên lanh mắt nhìn thấy, khom người nhặt lên.
“Đây là cái gì?” Nhiếp Nhất Tuyên nhặt được quyển sách nhỏ ấy, vô thức mở ra kiểm tra.
Trên đường phố treo nhiều đèn lồng như thế kia, ông ta chỉ cần nhìn vào một cái thôi là thấy rõ ngay, hai mắt ông ta trợn trừng, “bộp” một tiếng, nhanh tay đóng sách lại.
Tuy nói ông ta phản ứng rất nhanh, nhưng đám người Thái sư bên cạnh cũng đã thấy được ít nhiều.
Mọi người trố mắt nhìn nhau: “Đồ của ai thế? Sao lại rơi ra đây?”
“Mua thứ này ngoài đường mà cũng không biết giấu đi cho kỹ…” Có người thở dài.
Khúc Ngưng Hề cứng đờ người, da đầu nàng chỉ muốn nổ tung ra thôi.
Trong cái rủi có cái may, không ai thấy là nàng làm rơi ra đâu… nhỉ?
Nhưng cảm giác thấp thỏm chột dạ này lại khó mà kìm lại được. Nàng sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.
Nàng đang muốn ép mình làm ra vẻ không biết, thì bỗng nghe thấy có người thừa nhận.
Bùi Ứng Tiêu cười nhạt một tiếng: “Thái phó, đó là sách của cô.”
“Cái gì cơ?”
Mọi người hốt hoảng, đồng loạt quay đầu sang nhìn hắn.
Ai dám nói Thái tử “không được”?
Nhiếp Thái phó ha hả cười lớn, nói: “Nếu đã đóng thành quyển thì đó chính là sách. Sách tự có đạo lý tồn tại của nó! Hôm nào thần sẽ đưa thêm cho điện hạ mấy quyển!”
Thái tử Trung thừa Trình Lạc Minh ghi nhớ đúng sự thật một màn này, cũng không quên ho khan một tiếng và nhắc nhở: “Chắc cũng không cần đâu, đừng nói bừa.”
Còn Khúc Ngưng Hề, nàng hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên.
Nàng cảm thấy… có phải là Bùi Ứng Tiêu đã nhìn thấy rồi hay không? Nếu không thì sao hắn lại phải đứng ra thừa nhận kia chứ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.