🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khúc Ngưng Hề không thể nào chấp nhận những lời nói này.

Chỉ có Thái tử phi mới có tư cách để cử hành hôn lễ với Thái tử.

Nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, bởi vì nó quá xa vời, thân phận của nàng cũng chẳng đủ “cao quý”.

Bùi Ứng Tiêu nói hắn sẽ không hứa hẹn bất cứ điều gì, thế nên, đến tận bây giờ nàng cũng vẫn không biết là mình sẽ có vị trí nào ở Đông Cung.

Chắc cũng không khác suy nghĩ của nàng là bao, nàng mang họ Khúc, nàng phải cố gắng hòa nhập, phải biết an phận.

Thái tử thích nàng nhiều hơn một chút, thì cuộc sống của nàng sẽ lại trôi qua dễ dàng hơn một chút.

Nếu như không thì cứ ngoan ngoãn làm một “người vô hình”, vô hình cho đến già rồi chết đi.

Đây là lần đầu tiên có một nam tử đứng trước mặt và thẳng thắn nói rằng hắn ta muốn cưới nàng, nếu Khúc Ngưng Hề nói là nàng không xúc động một chút nào cả, là không đúng.

Nàng nhìn vào khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của Vương Cẩm Ý, lắc đầu nói: “Vương công tử, chuyện của ta và công tử, xem như hữu duyên vô phận, không cần phải cố chấp giữ lấy đâu.”

“Sao lại là “hữu duyên vô phận”?” Dường như Vương Cẩm Ý như không bằng lòng với lý do thoái thác này.

Nhưng Khúc Ngưng Hề lại không muốn giải thích gì nhiều.

Nàng không hy vọng rằng sẽ có người chống lại Bùi Ứng Tiêu vì nàng, bởi vì, cơ bản là bọn họ không hề biết rằng, Thái tử đâu chỉ có mỗi bộ mặt quân tử như bên ngoài đâu.

Bùi Ứng Tiêu có rất nhiều bí mật, rất nhiều thủ đoạn khó lường, tâm tư lại thâm sâu khó dò, càng khỏi cần phải nói đến thân phận của hắn.

Nàng đã sớm tự nhủ với bản thân mình rằng: Không một ai có thể trở thành đối thủ của hắn.

Bọn họ không biết là hắn đáng sợ đến nhường nào.

Không nên liên lụy đến ai cả, nghiêm túc giữ lễ quân thần mới chính là việc tốt nhất nên làm.

Khúc Ngưng Hề không hề cho rằng Vương Cẩm Ý sẽ vì nàng mà “đắc tội” với Thái tử, làm ảnh hưởng đến con đường tương lai mai sau, mà chỉ đơn thuần là nàng cảm thấy không cần thiết phải làm thế thôi.

Nếu Vương Cẩm Ý biết được mọi chuyện, có lẽ hắn ta sẽ cảm thấy hối hận, hối hận chỉ vì đối tượng xem mắt mà lại phải chịu một trận “tai bay vạ gió”.

Cái giá phải trả này không đáng, ở Thượng Kinh có rất nhiều cô nương tốt, mà bọn họ lại không có tình sâu nghĩa nặng gì.

Hai người không thể nói chuyện nhiều, chỉ một lát sau, đã có tiếng vó ngựa đuổi tới, chính là Đinh Tuyết Quỳ và những người khác.

Ai nấy đều cảm thấy bất mãn trước hành vi ấy của Minh Họa, Khúc Ngưng Hề là biểu muội của nàng ta mà nàng ta cũng có thể ra tay như thế sao?

Có lẽ là các nàng ấy đều đã nhìn ra được rằng, Minh Họa có tình ý với Vương Cẩm Ý, nhưng không có một ai nói ra điều này cả.

Họ sẽ càng không thể ngờ được rằng, Minh Hoa đã từng ra tay với Khúc Ngưng Hề chỉ vì chuyện này.

Với chuyện đã xảy ra ở chùa Cô Lan, Hoàng hậu cũng chỉ “khiển trách” nhẹ nhàng nàng ta một chút rồi “tiện tay” đè xuống thôi.

Ngoại trừ đương sự là Khúc Ngưng Hề ra, không có ai biết đến chuyện này cả.

Thật sự là nàng rất cảm kích Bùi Ứng Tiêu, không biết là vì lý do gì mà hắn lại dịch dung và xuất hiện ở chùa Cô Lan ngay hôm ấy nữa. Nhưng với sự cẩn trọng của hắn, không có bất kỳ một động tĩnh khác thường nào có thể trót lọt vượt qua ánh mắt hắn được.

Khúc Ngưng Hề nghi ngờ, sở dĩ A Thúc có thể tra ra được Minh Họa một cách thuận lợi và nhanh như thế, là vì có Thái tử âm thầm giúp đỡ.

Đôi mắt đen láy của Đinh Tuyết Quỳ sáng lên, nàng ấy bắt đầu “đánh giá” Vương Cẩm Ý từ trên xuống dưới, rồi thúc ngựa đi đến bên cạnh Khúc Ngưng Hề và nói: “Không ngờ luôn đấy…”

Đây vẫn là lần đầu tiên nàng ấy nhìn thấy mặt này của Vương thủ khoa, hắn ta nổi tiếng như thế kia, nhưng hoá ra cũng biết yêu cơ à.

Khúc Ngưng Hề liếc mắt nhìn nàng ấy rồi nói một câu ngoài ý nghĩ của nàng ấy: “Đừng nói lung tung.”

Thái độ ngăn chặn kịp thời này khiến Đinh Tuyết Quỳ vô cùng ngạc nhiên, thì ra là nàng không có ý muốn tiến thêm bước nữa.

Nàng ấy vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt mình và nói: “Được rồi, ta không nói, chúng ta cùng đi ra ngoài đi.”

“Không đi cùng Minh Họa nữa…” Đinh Tuyết Quỳ nhăn mặt hạ giọng: “Ta nói mà, bảo sao nàng ta lại chọc phá ngươi nữa, ra là vì nàng ta ghen tỵ.”

Nàng ấy cũng phục nàng ta luôn rồi. Công chúa không lo mà giải quyết quan hệ giữa nàng ta và Mông thế tử đi, chứ trút giận lên người khác như thế thì có ích gì đâu.

Dù không có ai khác đi chăng nữa, lẽ nào nàng ta có thể gả vào Vương gia à?

Vương gia không lớn mạnh giống như những gia tộc khác, Vương Thừa tướng đi lên từ vị trí thấp bé, là một thần tử chân chính.

Sự khác biệt lớn nhất giữa ông ta và các thế gia khác là, ông ta sẽ không có quá nhiều ràng buộc trong chuyện chọn nhà nào để kết thành thông gia, bởi ông ta là thân tín của bệ hạ.

Mặc dù Đinh Tuyết Quỳ không hiểu quá nhiều, nhưng nàng ấy không xem trọng Minh Họa.

Khúc Ngưng Hề không phản đối việc đi riêng này, nàng quay đầu ngựa lại và nói: “Chúng ta đi sang bên kia đi.”

Nếu đã cưỡi ngựa thì tất nhiên là phải cưỡi thêm vài vòng nữa rồi, không cần phải về quá sớm.

Không ngờ là khi các nàng vừa vòng lại, Vương Cẩm Ý và Nhã Bình Quận chúa đã đuổi theo kịp.

Người trước thì cũng thôi đi, còn người sau thì…

Nhã Bình nhìn Khúc Ngưng Hề với đôi mắt tò mò, rồi nàng ta nói: “Không ngờ kỹ năng khống chế ngựa của ngươi cũng khá đấy, chỉ là, hình như ngươi không hay cưỡi ngựa lắm mà nhỉ?”

Nàng ta lớn lên ở Hàm Thái, nên nàng ta khác hoàn toàn so với mấy cô nương nhã nhặn khác trong Thượng Kinh này.

Nếu không che chắn khuôn mặt này kỹ lưỡng, chắc có lẽ nàng ta đã giống huynh trưởng của mình rồi – ngày nào cũng phơi thân bên ngoài, phơi đến nỗi cả người thành một “cục than” đen.

“Quận chúa quá khen.”

Khúc Ngưng Hề nhìn Trịnh Tư Quân ở phía sau, thấy Nhã Bình không hề làm phiền đến nàng ta, nàng đã thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng Nhã Bình lại chẳng tinh ý được như thế, nàng ta hất cằm và hỏi: “Các nàng ta như thế kia chẳng thú vị gì cả, hay là ngươi tới đua ngựa với ta đi, ngươi thấy thế nào?”

“Đua ngựa à?” Khúc Ngưng Hề lắc đầu, nàng từ chối ngay: “Ta cưỡi ngựa không thạo, Quận chúa tìm người khác đi.”

“Bản Quận chúa cứ coi trọng ngươi đấy!” Nàng ta trừng to mắt, không thể tin rằng mình lại bị nàng từ chối như thế.

Khúc Ngưng Hề khẽ gật đầu và đáp: “Đạ tạ Quận chúa đã coi trọng.”

Nhã Bình cũng không ép buộc nàng, chỉ là, nàng ta tiếp tục đi theo bọn họ và hỏi nàng rằng: “Chẳng phải là Khúc cô nương và Lục cô nương có quan hệ tốt lắm à? Tại sao ta không thấy nàng ta đâu thế?”

Đinh Tuyết Quỳ nghe thấy thế, nhịn không được mà nói xen vào: “Sao có thể như thế được?”

Hai nhà Khúc và Lục đều có Hoàng hậu, sao quan hệ giữa hai người có thể tốt cho được?

Hơn nữa, vốn dĩ Lục Diễm Hoa cũng không phải là kiểu người thích gần gũi với người khác, dường như nàng ấy không thân thiết với khuê nữ nhà ai cả.

Có vẻ như Nhã Bình vẫn nhớ đến sự việc đã xảy ra lần trước – khi nàng ta tìm Lục Diễm Hoa để “kiếm chuyện” nhưng lại bị nàng ngăn cản, thế là Khúc Ngưng Hề trả lời: “Ta cũng không biết Lục cô nương đang ở đâu cả.”

“Muốn tìm nàng ta chẳng dễ dàng gì!” Tiểu Quận chúa bĩu môi.

Sau đó thì ba người họ không nói tiếp nữa.

Vương Cẩm Ý không tiện nói chuyện với các cô nương, còn với Khúc Ngưng Hề và Đinh Tuyết Quỳ, hai người các nàng chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười khi nàng ta cứ phải theo dõi sát sao hai cô nương nhà Trịnh – Lục như thế kia.

Nàng ta thật là… ngây thơ, nhỉ?

Cánh đồng cỏ trong khu săn bắn hoàng gia rất rộng lớn, không chỉ có thể cho ngựa “tung tăng” chạy nhảy, mà có đôi khi, bệ hạ còn nổi hứng lên mà cho dựng lều dựng trại, tổ chức dã ngoại, lửa trại.

Chạy được một quãng, họ đã đến bìa rừng.

Từ xa nhìn lại, cây cối màu cam trông như một tấm thảm lông tuyệt đẹp, trải dài trên ngọn đồi thoải, nhấp nhô đan xen, hết sức đẹp mắt.

Nơi đó chính là sân săn bắn.

Khi ngựa chạy đến gần bìa rừng, họ mới phát hiện ra rằng, thật ra hình ảnh cây cối rậm rạp mà họ thấy từ xa, trông cây nào cây nấy đều cao lớn và thưa thớt hơn nhiều khi mà họ đến gần.

Cưỡi ngựa bắn cung ở trong đó sẽ không bị hạn chế nhiều.

Đinh Tuyết Quỳ rất mong đợi, nàng ấy nói: “Ngày mai chúng ta mang ống đựng tên theo nhé?”

Khúc Ngưng Hề quay đầu nhìn sang nàng ấy: “Ngươi kéo cung được chứ?”

Cung tên dùng để săn bắn không hề nhẹ, việc cầm một tay là đã đủ để khiến người ta run tay rồi, đó là còn chưa kể đến việc kéo cung và lắp tên đấy.

Đinh Tuyết Quỳ thật thà lắc đầu, sau đó nàng ấy hướng mắt sang hỏi Vương Cẩm Ý: “Vương công tử thích săn thú không?”

Vương Cẩm ý nói: “Thỉnh thoảng cũng sẽ đi câu cá và săn bắn.”

Vừa dứt lời, có một con thỏ mập mạp phóng từ bụi gai bên cạnh sang.

Có vẻ như khu vực săn bắn này “dư dả” con mồi thật, vì nay đã “dư dả” đến độ chúng đã chạy ra ngoài khu vực săn bắn luôn rồi kìa.

Đang nghĩ như thế, thì chợt “vèo” một tiếng, có một mũi tên bay ra, đâm thẳng vào con thỏ mập mạp kia.

Không hề có dấu hiệu báo trước nào.

Bốn người họ nhìn theo hướng mũi tên, phát hiện ra Lục Diễm Hoa đang cưỡi ngựa chạy từ rừng sâu ra, trên tay nàng ấy là một cái cung tên, mũi tên vừa rồi là do nàng ấy bắn ra.

“Lục cô nương?” Khúc Ngưng Hề ngạc nhiên: “Lợi hại quá.”

Nàng ấy đi lên xem, quả thật là không tệ.

Ban nãy Nhã Bình còn đi tìm nàng ấy, bấy giờ nàng ta không thể tin vào mắt mình khi thấy người phía sau Lục Diễm Hoa… chính là Thái tử và tùy tùng của hắn.

Không ngờ là họ lại vào rừng săn bắn cùng nhau!

Hôm nay vừa đến hành cung, chỉ mới ổn định lại sau chuyến đi thôi, thế mà hắn đã nóng lòng muốn đi săn với biểu muội như thế rồi à!

Nhã Bình đi qua trước, ba người còn lại cũng xuống ngựa vấn an theo.

Lục Diễm Hoa đi tìm con mồi của mình, Bùi Ứng Tiêu khẽ cười, mắt đảo qua Vương Cẩm Ý, rồi dừng mắt trên người Khúc Ngưng Hề và nói: “Mọi người cũng khá hứng thú mà.”

Vương Cẩm Ý chắp tay đáp: “Không thể sánh bằng điện hạ.”

Trong một thoáng, ánh mắt hai người đã giao nhau, nhưng cũng chẳng xảy ra gì khác thường cả.

Chỉ là, nụ cười trên môi Bùi Ứng Tiêu lại sâu thêm một chút.

Hắn vẫn luôn nghĩ rằng Vương Cẩm Ý là một người thông minh, hắn cứ ngỡ rằng, sau khi nhận được thư nhờ đứng ra làm chứng cho Khúc Ngưng Hề, hắn ta sẽ hiểu ra được gì đó.

Nhưng bây giờ, xem ra là hắn ta không chỉ không muốn lùi bước, mà còn có ý muốn “tranh giành” với hắn nữa.

Là vì nàng đã ngầm đồng ý với hắn ta à?

Nhã Bình không biết chút gì về những chuyện này cả, nàng ta tiến lên, dùng giọng điệu ghen tị mà nói: “Điện hạ, ta cũng muốn đi săn thú. Sao điện hạ lại không gọi ta đi theo?”

Bùi Ứng Tiêu trả lời: “Ý muốn nhất thời nổi lên thôi, là do cô sơ suất.”

Màu vàng ấm của lá như đã che khuất cả một nửa bầu trời, bọn họ không nhìn thấy sắc trời bên ngoài đột ngột thay đổi, bỗng nhiên, cố một tiếng sấm vang trời “nổ lên”.

Minh Ân cảnh giác nói: “Trời sắp mưa rồi.”

“Hả?” Đinh Tuyết Quỳ giật mình: “Mới ban nãy mặt trời còn ở trên cao kia mà…”

“Đây chỉ là mưa rào thôi, tới nhanh mà đi cũng nhanh.” Minh Ân nhìn xung quanh: “Điện hạ, chúng ta tìm một chỗ trú mưa đi.”

Chỉ tiếc rằng bãi săn này không có chòi nghỉ mát hay chỗ nào để mọi người vào nghỉ chân cả.

Vì không có quá nhiều thời gian để di chuyển, mà mưa to nói đến là đến ngay, thế là từng hạt nước mưa cứ “mạnh mẽ” rơi xuống.

Thấy cả đoàn người sắp ướt sũng, Nhã Bình Quận chúa nhanh chóng đưa ra quyết định, nàng ta cởi áo choàng mỏng mà mình đang khoác trên người xuống, muốn khoác lên cho Thái tử.

Nhưng Bùi Ứng Tiêu ngăn cản nàng ta lại và nói: “Quận chúa tự khoác áo của mình đi, cô không sao.”

“Thế thì sao mà được? Điện hạ là kim tôn ngọc quý, trong tình huống này cũng phải bảo đảm sức khoẻ cho điện hạ đầu tiên chứ!”

Nhã Bình vô cùng lo lắng, ở đây, ngoại trừ nàng ta ra thì chỉ có mỗi mình Lục Diễm Hoa là có mang theo áo choàng, nàng ta sợ bị cướp mất cơ hội này lắm!

Quả nhiên, Lục Diễm Hoa đã cởi áo choàng ra, nhưng nàng ấy lại đưa đến cho Khúc Ngưng Hề…

Nhã Bình: “Hả?”

Khúc Ngưng Hề cũng ngẩn người ra, hai tay nàng đang ôm lấy mình để bớt lạnh, nàng ấy đang làm cái gì vậy?

Nước mưa thấm ướt tóc mai của nàng, rồi lại nương theo đó mà chảy xuống, làm ướt cả gò má.

Lục Diễm Hoa thấy thế thì khoác áo choàng của mình lên người nàng và nói: “Ngươi dùng đi.”

Đinh Tuyết Quỳ ở bên cạnh thấy thế, mắt nàng ấy cũng muốn rơi ra ngoài tới rồi, lẽ nào là nhân lúc mà nàng ấy không hay không biết, hai người này đã qua lại thân thiết với nhau thật rồi à?

Khúc Ngưng Hề hoàn hồn lại, nàng vội xua tay: “Không được, không thể nhận được!”

Lục cô nương cũng là một cô nương mà, xiêm y ướt cũng sẽ khiến nàng ấy phải khó xử, thế thì sao nàng có thể để cho nàng ấy đưa áo choàng cho nàng cho được!

Hai bên đùn qua đẩy lại như thế, cũng may mà sau đó Minh Ân đã nhanh chóng tìm ra được một tảng đá khá to và cao ở gần đấy, bên dưới có một cái rãnh nhỏ, vừa đủ cho vài người vào đứng ở trong đó.

Tạm thời có thể vào đó tránh mưa một chút, ít nhiều gì thì cũng có thể giữ hình tượng cho mấy vị chủ tử tôn quý này.

Tuy rằng xiêm y không bị ướt đẫm, nhưng xuất phát từ lễ nghĩa, họ vẫn chia ra nam và nữ mà đứng. Bùi Ứng Tiêu và Vương Cẩm Ý, cả Minh Ân nữa, đều quay lưng đi, nhìn sang hướng khác.

Còn Lục Diễm Hoa… chỉ nghiêm mặt đứng giữa, không nhìn bên phía nào cả.

Khúc Ngưng Hề trông hơi chật vật, nàng và Đinh Tuyết Quỳ chỉ cần chỉnh trang lại một chút thôi là ổn.

Nhã Bình đang nắm chặt cổ tay, nàng ta đã vuột mất cơ hội được khoác áo choàng của mình lên người Thái tử rồi!

“Cần gì phải tránh hiềm nghi, chỉ là một cái áo choàng thôi mà, lẽ nào ta còn có thể bám lấy điện hạ mãi không buông chỉ vì nó?”

Đinh Tuyết Quỳ cũng nghe, nàng ấy nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở: “Cũng không hẳn là thế, chẳng qua là, như thế thì có hơi gần gũi quá mức. Đây là Thượng Kinh chứ có phải là Hàm Thái đâu.”

Nam nữ không bàn chuyện cưới gả mà đi cùng nhau thì còn được, nhưng còn việc khoác áo choàng của nhau là đã vượt quá giới hạn rồi.

Nhã Bình cong môi, lén trừng mắt với Lục Diễm Hoa.

Nàng ta tiếp xúc với cả hai người rồi thì mới nhận ra được rằng, ở Trịnh Tư Quân chỉ toàn là sự ái mộ, khả năng cao là nàng ấy “đơn phương tương tư” người ta.

Trái lại, nàng ta phải cảnh giác với cái vị biểu muội trầm lắng này nhiều hơn mới phải, vì Lục Diễm Hoa có thể ý vào việc quen biết điện hạ từ nhỏ để từ từ “tung chiêu” tiếp cận hắn.

Hai người bọn họ còn đi vào rừng cùng nhau nữa đấy!

Như lời Minh Ân nói, mưa rào đến nhanh mà đi cũng nhanh, chưa đến một khắc, trời đã tạnh mưa.

Mặt đất ướt đẫm nước, thỉnh thoảng sẽ có vài giọt nước nhỏ từ lá cây xuống. Mọi người không nán lại đây thêm, đều xoay người lên ngựa trở về hành cung.

Lúc tạm biệt, Vương Cẩm Ý không nói gì xả, chỉ là, hắn ta đã nhìn theo Khúc Ngưng Hề và Bùi Ứng Tiêu rất lâu.

Thật sự là bây giờ Khúc Ngưng Hề rất mệt, hôm nay nàng đi một đường từ Thượng Kinh đến đây, lúc đi ra ngoài cưỡi ngựa còn gặp phải không ít chuyện nữa.

Nơi nàng ở là viện Bạch Lộ, vừa về đến nơi là đã thấy Khúc Doãn Thiệu đột ngột đến đây.

Cậu ta không có tên trong đoàn đi săn bắn mùa thu này, khi cậu ta phát hiện ra mình không có tên trong đoàn, bèn làm ầm làm ĩ khắp phủ, cứ một hai không chịu đi học, ầm ĩ đến nỗi khiến lão thái thái không thể không gật đầu.

Bà phải bán mặt bán mũi, “mặt dày” dâng bài tử của mình lên, sau khi xin thêm được một suất như thế, Khúc Doãn Thiệu mới được tham gia vào đoàn đi săn này.

Khúc Viên Thành đang khuyên cậu ta đừng mải ham chơi như thế nữa: “Bây giờ có thánh nhan, còn có sứ thần nước khác đi theo, con đấy, đừng có chạy loạn rồi gây thêm chuyện nữa.”

Sau khi thấy Khúc Ngưng Hề về, ông ta đã dặn nàng hãy trông chừng đệ đệ cho thật tốt ngay.

Khúc Ngưng Hề nhíu mày và nói: “Nếu Tam lang không biết tự lượng sức mình, va chạm quý nhân, thì tất nhiên là sẽ bị trừng phạt. Mà vừa hay có thể giúp đệ ấy nhớ lâu hơn một chút.”

“Gì cơ?” Khúc Doãn Thiệu rất không phục: “Đệ có phải là kẻ ngốc đầu!”

“Không ngốc thì tốt…” Khúc Ngưng Hề nhìn Khúc Viên Thành: “Phụ thân, chẳng qua chỉ là vì tiểu đệ muốn cưỡi ngựa thôi mà, phụ thân trông chừng tiểu đệ kỹ một chút là được.”

Kêu nàng trông thì có ích lợi gì? Nàng có giữ được dây cương của cậu ta đâu.

Khúc Doãn Thiệu vội vã xua tay: “Đệ chỉ muốn cưỡi ngựa thôi, sẽ không gây rắc rối gì đâu! Chắc chắn là về nhà đệ sẽ tập trung học hành mà.”

Tới thì cũng đã tới rồi, Khúc Viên Thành còn có thể làm được gì nữa đâu?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.