🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày hôm sau, ở chỗ đồng cỏ trước cánh rừng, có một đám cung nhận đi qua đi lại, trông vô cùng bận rộn, vì bọn họ đang phải chuẩn bị lều trại theo yêu cầu của bệ hạ.

Ban đầu thì việc này không nằm trong kế hoạch săn bắn năm nay, nhưng nhóm sứ thần của nước Đông Long lại nói, trước một rừng cây rộng lớn đẹp tuyệt trần như thế này, họ đều cảm thấy vô cùng phấn khởi, không kìm được mà chỉ muốn so tài săn bắn với các anh tài Đại Hoàn một phen.

Có vài dũng sĩ trong đoàn bọn họ, có vẻ như phía Đông Long đã có sự chuẩn bị kỹ rồi mới đến.

Thiên Khánh Đế không có lý do gì để từ chối lời “thách thức” này cả.

Đã quyết định so tài săn bắn thú rừng rồi mà lại đi so tài ở trong hành cung thì cũng không hay lắm, nên ông ta dứt khoát dựng lều trại ở bên ngoài luôn, đến lúc đó, ai săn được bao nhiêu con mồi là mọi người cũng sẽ thấy được ngay.

Tất nhiên là không thể thiếu một bữa tiệc quanh lửa trại rồi, và các cung nhân cũng đã sắp xếp chuẩn bị xong xuôi.

Đã là tỷ thí rồi thì phải có phần thưởng, có phần thưởng thì cuộc tỷ thí mới trở nên hấp dẫn.

Thiên Khánh Đế đã lấy ra không ít đồ tốt từ trong “kho” riêng của ông ta ra, trong đó, có một chiếc cung lục lân kim xà [*], ánh sáng vàng rực rỡ toả ra từ nó vô cùng bắt mắt.

[*]Cung lục lân kim xà (绿麟金蛇弓), trong đó, lục lân (绿麟) là “màu xanh lá của vảy”, kim xà (金蛇) là “rắn vàng”. Thế nên, cung lục lân kim xà ở đây là một chiếc cung có thiết kế được lấy cảm hứng từ hình ảnh của một con rắn vàng và được trang trí bằng các lớp vảy xanh.

Được xem như là phần thưởng lớn nhất. Đường cong mềm mại và hoàn mỹ như một con rắn vàng, lớp vảy mỏng màu xanh biếc làm từ ngọc quý phủ ở bên trên. Chiếc cung này không chỉ có thể dùng để săn bắn, mà tính thẩm mỹ của nó cũng cao.

Đến cả tướng quân Ninh Uy cũng không thể cưỡng lại được, ông ấy cũng muốn có được nó.

Cuộc so tài săn bắn thú rừng này không giới hạn số người tham dự, ai muốn tham gia thì đều có thể đi cùng, chỉ cần một canh giờ sau mang con mồi về là được.

Sau khi biết được thông tin này, lại thêm việc Nhị Hoàng tử không có mặt ở đây, Khúc Hoàng hậu cảm thấy khó chịu vô cùng.

Bà ta đưa mắt nhìn về phía Bùi Ứng Tiêu, cười nói: “Sứ giả nước Đông Long đang ở đây, mong Thái tử không có gánh nặng tâm lý gì, có thể mang thắng lợi vẻ vang về.”

Ha ha, bà ta muốn chống mắt lên mà nhìn, nhìn xem tên Thái tử có kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung bình thường như hắn có thể giữ lại mặt mũi kiểu nào.

Người đứng đầu đoàn sứ giả nước Đông Long tên là Mộc Thương Hạnh, năm đó ông ta đã tham gia vào cuộc chiến giữa hai nước.

Bấy giờ, ông ta khẽ vuốt chòm râu và nói: “Thái tử cũng mang một nửa dòng máu của Lục gia, thật ra ngoại thần rất mong chờ được nhìn thấy sự dũng mãnh của điện hạ.”

Thiên Khánh Đế cười: “Là Thái tử thì chỉ cần làm tốt bổn phận của Thái tử thôi là được, mấy chuyện như là “múa đao vung kiếm” này đã có các tướng quân lo liệu rồi.”

Bùi Ứng Tiêu tỏ vẻ hơi xấu hổ: “Không thể kế thừa sự dũng mãnh của phụ hoàng và ngoại tổ, quả thật cô cảm thấy vô cùng hổ thẹn.”

Hắn tỏ vẻ khiêm tốn như thế này, hiển nhiên đã khiến người ngoài không thể nói nên lời.

Trên tất cả mọi phương diện, bao giờ Thái tử cũng là nhân tố nổi bật nhất cả, nhưng bây giờ hắn lại dám thừa nhận rằng hắn không giỏi lĩnh vực này, dù rằng đây cũng chẳng phải là khuyết điểm hay gì cả. Hắn cũng đã thừa nhận rằng hắn không giỏi việc cưỡi ngựa bắn cung này rồi, lẽ nào việc để hắn so tài cưỡi ngựa bắn cung với các võ tướng là công bằng sao?

Dẫu có là thế, hắn cũng vẫn không hề biện hộ cho bản thân mình lấy một câu nào.

Hôm nay cũng là một ngày mà Thái tử khiến mọi người phải tin phục mình.

Khúc Ngưng Hề đứng ở một nơi khá xa, nàng thấy thế thì thầm nghĩ, Bùi Ứng Tiêu cũng biết diễn thật đấy…

Không biết là lần này hắn sẽ chiếm lấy vị trí nào nhỉ?

Tuy rằng có mấy vị tướng quân, còn có cả những dũng sĩ đến từ nước Đông Long tham gia vào cuộc so tài này, nhưng không biết vì sao mà gần như là nàng dám nói một cách chắc chắn rằng, hắn có thể vượt qua một cách vô cùng dễ dàng.

Thậm chí là, có thể hắn sẽ nắm chắc được bản thân sẽ đứng ở thứ hạng nào…

Nhóm nam nhi tham gia săn bắn nhanh chóng xuất phát, bệ hạ cũng đi, dù rằng ông ta không tham gia vào cuộc so tài, nhưng cũng vẫn mang theo cung tên rồi đi vào rừng để “vận động gân cốt” cùng một nhóm người.

Nhóm nữ quyến còn lại cũng có thể đi theo, khu vực săn bắn rất rộng lớn, đã được chia ra thành những vòng khác nhau.

Khúc Ngưng Hề đi vào rừng cây nhỏ kia cùng cha và đệ đệ.

Cánh rừng này rất nhỏ, gần như là không có mãnh thú nào, thích hợp mang trẻ nhỏ theo.

Khúc Viên Thành rất sợ nắng, thường ngày ông ta lại không cưỡi ngựa, nên khi mặt trời lên cao, mồ hôi của ông ta ứa ra như mưa.

“Tối hôm qua trời còn khá lạnh, vậy mà mới sáng ra thôi, trời đã nóng như giữa hè nữa rồi!” Cái thời tiết quái quỷ gì thế này!

Khúc Doãn Thiệu quay đầu sang nhìn ông ta, sau đó thở dài, nói với Khúc Ngưng Hề rằng: “Phụ thân đã già rồi, chẳng dám tham gia săn bắn nữa…”

Khúc Viên Thành nghe thấy mấy câu này là mặt ông ta tái đi ngay, từ trước đến nay ông ta vẫn luôn là kiểu người rất xem trọng thể diện, nên bấy giờ nổi giận nói: “Còn không phải là vì ta lo cho con à!”

“Con cũng có phải là trẻ con nữa đâu, lẽ nào còn cần người trông nom con nữa à?” Khúc Doãn Thiệu nói: “Đại tỷ tỷ đã được tự tham gia yến hội từ rất sớm, con cũng có thể làm được.”

Khúc Viên Thành không cho phép: “Con ngoan ngoãn đợi đó cho ta!”

Đứa bé được phụ mẫu cưng chiều, thì trong mắt phụ mẫu, đứa bé ấy sẽ mãi mãi không bao giờ đủ trưởng thành.

Khúc Ngưng Hề vờ như “mắt điếc tai ngơ” trước cuộc nói chuyện này của hai phụ tử bọn họ. Nàng điều khiển ngựa đi thật chậm rãi để ngắm nhìn ánh nắng thu vàng cam, nàng cứ để cho thời gian của mình trôi qua một cách yên bình như thế.

Trong mùa thu đông, ban ngày thường ngắn, chỉ chừng canh ba giờ Thân thôi là đã có vào người mang theo con mồi về.

Đã có người phụ trách ghi nhận con mồi, kiểm tra kỹ lưỡng từng con mồi một, sau đó còn sắp xếp và đánh dấu riêng, chỉ đợi lát nữa bệ hạ xem xét qua rồi phân chia.

Trước các lều trại rất náo nhiệt, có nhiều người đi tới đi lui bận rộn.

Còn chưa đến hoàng hôn nữa mà củi đốt đã được chuẩn bị xong xuôi rồi.

Một nhà ba người Khúc Ngưng Hề về lều trại trước nhóm người đi săn thú, họ rửa mặt và thay y phục, giữ cho y phục luôn thơm tho và sạch sẽ.

Nàng và Ánh Sở ở cùng một lều, nơi này không thể so với hành cung, không có nhiều lều trại riêng cho tôi tớ ở, trong một góc chỉ đặt có hai cái giường nhỏ thôi.

Hiếm có khi mọi người qua đêm trong lều trại, nên cũng chẳng có ai khó chịu hay bắt bẻ gì.

Sau khi Khúc Ngưng Hề sửa soạn xong xuôi, ánh hoàng hôn đỏ rực đã “loang ra” đầy trời rồi.

Các nàng vội vàng đi về phía trước, quả nhiên, nhóm người tham gia so tài săn bắn đã về hết, có một đám tiểu thái giám đang vội vã hỗ trợ kiểm kê và thu dọn.

Lâu rồi Thiên Khánh Đế không cưỡi ngựa, ông ta đã thấm mệt rồi, nhưng sắc mặt vẫn rạng rỡ, trông ông ta có vẻ rất hào hứng.

Rất nhanh sau đó, kết quả đã có và được công bố ngay trước mặt mọi người.

Người đầu tiên, chính là Quảng Vinh Tướng quân Nhiếp Nhất Tuyên của Đại Hoàn.

Mọi người cũng không mấy bất ngờ, Nhiếp Nhất Tuyên võ nghệ cao cường mà, vì nếu không thì sao ông ta có thể được phong làm Thái phó, dạy dỗ Thái tử kia chứ!

Người giành được vị trí thứ hai là Ninh Uy Tướng quân của Đại Hoàn.

Người này cũng bị bệ hạ “cưỡng chế” đốc thúc và giám sát Thái tử. Bắt nguồn từ việc, trước kia Thái sư cảm thấy Thái tử quá nhân từ, lo rằng hắn sẽ thiếu quả quyết.

Cũng có thể coi là một nửa sư phụ của điện hạ!

Mọi người vỗ tay nhiệt liệt, sau đó lại bất ngờ nghe thấy, Thái tử điện hạ và tên của Mông Dịch Hoài được nhắc đến cùng một lúc… hai người đoạt được vị trí thứ ba.

Ai nấy đều hết sức ngạc nhiên. Tính từ lần đua ngựa với Mông Thế tử cho đến bây giờ, điện hạ không chỉ phát huy vô cùng ổn định, mà còn tiến bộ rất nhiều nữa chứ!

Một đám thần tử hoan hô ăn mừng, trông họ vô cùng vui vẻ.

Bọn họ không nghĩ đến chuyện Thái tử đang giấu tài, chỉ nghĩ rằng “trò giỏi nhờ thầy”, mà theo lý thì cũng là như thế thật mà!

Không chừng là điện hạ đã lặng lẽ khắc khổ tập luyện, vì điện hạ vẫn luôn nghiêm túc khắc chế bản thân mà.

Dũng sĩ Đông Long Quốc đứng thứ tư, ít nhiều gì thì bọn họ cũng có phần không cam tâm.

Ban đầu họ còn nghĩ, dù sao bại dưới tay võ tướng thì cũng được đi, nhưng không ngờ là Thái tử điện hạ lại giỏi bắn cung đến thế cơ đấy! Trước đó họ còn chẳng nghe thấy ai nói nữa là!

Thiên Khánh Đế rất hài lòng với kết quả này, thần tử và nhi tử đều đã giữ lại thể diện cho ông ta.

Lời vàng ngọc vừa mở, tiệc lửa trại cũng được bắt đầu.

Những con mồi kia đều đã được ngự trù chế biến, rượu ngon hảo hạng và các món ăn hấp dẫn lần lượt được dâng lên.

Vân Chiêu nghi có thai, hôm nay Thiên Khánh Đế vui vẻ, đặc biệt cho phép nàng ta đến ngồi kế bên mình.

Thấy Vân Chiêu nghi được ngồi cùng bàn với ông ta, Khúc Hoàng hậu đen mặt lại.

Nhi tử của bà ta, Lân Vũ của bà ta… thằng bé giỏi cưỡi ngựa bắn cung, vốn dĩ hôm nay nó nên là người tỏa ra ánh hào quang rực rỡ mới phải… Đến cả Thái tử mà cũng có thể giành được hạng ba, lẽ nào hoàng nhi của bà ta lại chẳng thể “thu hoạch” được nhiều hơn thế nữa hay sao?

Thế thì cũng đành thôi đi, vậy mà bệ hạ còn dám vứt mặt mũi của bà ta đi mà cho Vân Chiêu nghi ngồi lên đây.

Mặt mũi của chính cung là bà ta đây biết phải để vào đâu đây?!

Khúc Ngưng Hề không để ý đến sắc mặt của bất kỳ ai cả. Dù sao thì, trong mấy dịp như thế này, chẳng có chỗ nào để cho nàng lên tiếng cả, nàng chỉ cần lặng lẽ mà ăn thôi là được.

Ngự thiện phòng lên món cực kỳ nhanh nhẹn, trước khi xuất phát đã tính đến chuyện sẽ tổ chức tiệc lửa trại.

Nên đã cho mấy ngự trù có “tay nghề” nướng thịt tuyệt hảo vào đoàn đi săn bắn mùa thu này.

Mấy lát thịt được cắt ra có màu vàng nâu óng ánh, thịt vẫn còn nóng hổi, mấy tảng thịt mới nướng xong còn vang lên tiếng “xèo xèo”, thịt được ăn kèm với rau quả tươi ngon, rồi lại nhấp thêm một ngụm rượu nhỏ nữa… ai cũng phải cất lời khen ngon.

Chỉ là, rượu hôm nay có hơi mạnh, Khúc Ngưng Hề chỉ mới uống có ba chén thôi mà đã thấy hơi đau đầu rồi.

Ánh Sở thấy thế, bèn bẩm báo với Hầu gia, sau đó đỡ nàng rời đi trước.

Ban đầu Khúc Ngưng Hề vẫn còn rất bình thường, nhưng sau khi được dẫn về trại, nàng đã bắt đầu loạng choạng, không đi nổi nữa.

Ánh Sở bất đắc dĩ nói: “Chắc là ban nãy tiểu thư không nghe rõ, rượu Trúc Thanh do hoàng thượng ban thưởng thì chỉ nên nhấp một chút thôi, sao người lại uống đến vài chén thế ạ?”

Không biết là Khúc Ngưng Hề có nghe thấy không, mà nàng chỉ gật đầu lung tung và nói: “Đúng, đúng, đúng…”

Ý thức mơ hồ, nàng nghe thấy Ánh Sở nói rằng nàng ấy sẽ đi lấy trà giải rượu, chắc chắn là ngự trù đã chuẩn bị sẵn rồi.

Khúc Ngưng Hề rất choáng, không biết là đã qua bao lâu, nàng bỗng bị người khác véo đến tỉnh.

Đúng thật là nàng đã bị véo. Cái ngón tay đáng ghét kia vẫn còn đang “đùa giỡn” với hai gò má của nàng, mãi không chịu buông ra.

“Thả, thả ra…” Nàng mở mắt ra, hình ảnh người trước mặt cứ chồng chéo lên nhau, mơ hồ “chắp vá” lại thành dáng vẻ của Bùi Ứng Tiêu.

Khúc Ngưng Hề lắc đầu, không tài nào tin được mà thốt lên: “… Ta mà cũng có thể mơ thấy ngài sao?”

“Vì sao lại không?”

Bùi Ứng Tiêu khẽ cười, hắn hỏi: “Nàng biết ta là ai không?”

Nàng không trả lời mà mắt nàng chỉ khép hờ lại, như thể là bất cứ lúc nào nàng cũng có thể rơi vào giấc ngủ cả.

Bùi Ứng Tiêu lại véo nàng: “Trả lời ta.”

Khúc Ngưng Hề không chịu nổi trước sự quấy phá này của hắn, nàng phẩy tay, nói: “Đương nhiên ta biết ngài là ai rồi… Ngài là… Bùi Ứng Tiêu.”

Gọi thẳng tên hắn ra luôn à.

Lẽ nào nàng rất thường hay gọi hắn như trong lòng?

Bùi Ứng Tiêu cười, cúi xuống gần sát vào nàng và hỏi nàng rằng: “Tiểu Vãn Du thích tên của cô sao?”

Khúc Ngưng Hề hoang mang, đôi mắt trong suốt mơ màng: “Sao ngài lại biết nhũ danh của ta?”

Nàng loạng choạng ngồi dậy, nghiêng nghiêng ngả ngả, cả người mềm nhũn như là không có xương.

Nhưng nàng còn không quên giữ chặt lấy tay áo của Bùi Ứng Tiêu và hỏi hắn rằng: “Ngày hôm qua ấy… vì sao ngài lại cười như thế vậy?”

Hắn liếc nhìn vạt áo nhăn nhúm của mình và hỏi lại: “Ngày hôm qua?”

“Thì là, thì là lúc ở trong rừng ấy… ngài đã nhìn ta rồi cười…” Khúc Ngưng Hề hoa tay múa chân, đầu óc nàng đang rất hỗn độn, nàng không thể nghĩ ra được từ ngữ chính xác để hình dung ý nàng muốn nói.

“Vừa hay cô cũng muốn hỏi nàng chuyện hôm qua…” Bùi Ứng Tiêu đỡ lấy eo nàng, giúp nàng ngồi vững lại rồi bắt đầu hỏi: “Vương Cẩm Ý đã nói gì với nàng?”

Nàng sửng sốt, không hề do dự gì mà đáp lời ngay: “Hắn ta nói là muốn cưới ta.”

Lần đầu tiên có người nói là muốn cưới nàng, nên nàng nhớ rất rõ.

Bùi Ứng Tiêu khẽ nheo mắt: “Hửm?”

Hắn nhìn nàng chăm chú, nhẹ giọng hỏi: “Nàng uống say rồi thì cũng thành thật đấy, hỏi gì thì đáp nấy, rồi nàng đã trả lời hắn ta thế nào?”

Hắn mới vừa hỏi xong câu đó là đã thấy khóe mắt Khúc Ngưng Hề đỏ lên, nàng sắp khóc rồi.

“Ta… đương nhiên là ta không thể…”

Nụ cười của Bùi Ứng Tiêu dần tắt, đôi con ngươi đen và sâu như tưởng như không thấy đáy nhìn chằm chằm vào nàng, hắn lạnh lùng hỏi nàng rằng: “Nàng luyến tiếc hắn ta sao?”

Khúc Ngưng Hề lắc đầu: “Không phải…”

Không phải là vì lý do này…

“Vậy là vì lý do gì?” Hắn chống hai tay ở hai bên người nàng, sau đó cúi đầu xuống, giọng nói trầm thấp của hắn lại vang lên: “Nàng không còn sự lựa chọn nào khác đâu, Khúc Ngưng Hề à.”

“Chính nàng đã trêu chọc ta trước.”

——————

Lời của người beta: Ở nửa cuối chương này và một phần đầu chương sau, nam chính có lúc xưng “cô”, có lúc xưng “ta”, còn nữ chính thì không tự xưng là “thần nữ” như mọi khi mà sẽ xưng “ta”. Vì đặt trong hoàn cảnh nữ chính đang say nên sẽ có chút khác, bên cạnh đó thì bản gốc tác giả cũng để như thế, nên mình chỉ muốn giải thích nhẹ một xíu để mọi người không nghĩ là chúng mình không thống nhất xưng hô, để các nhân vật xưng hô tùm lum ಥ_ಥ

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.