May mà hành động của hai người họ không có gì quá đáng, nàng không thấy hành động nào quá mức thân mật cả, nếu không thì chắc có lẽ đôi bên sẽ xấu hổ vô cùng.
Lục Diễm Hoa nghe thấy nàng nói như thế thì bỗng không biết phải phản ứng lại thế nào, nhưng Bùi Ứng Tiêu lại bật cười thành tiếng và nói: “Tiểu Vãn Du, đến đây.”
Khúc Ngưng Hề không muốn đi sang đó, nàng lắc đầu rồi nói: “Bây giờ không còn sớm nữa, thần nữ muốn quay về, hai người đừng để ý…”
“Cô nói nàng sang đây.” Bùi Ứng Tiêu khẽ cười và nói lại thêm một lần nữa.
Rõ ràng là giọng điệu của hắn nghe rất dịu dàng, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy thật đáng sợ.
Khúc Ngưng Hề hơi mở miệng, nhưng rồi vẫn cắn răng xuống ngựa, bất đắc dĩ đi sang.
Nàng vừa đến gần là Bùi Ứng Tiêu đã đưa tay ra, nắm lấy cổ tay mềm mại trắng nõn của nàng.
Khúc Ngưng Hề vô cùng ngạc nhiên trước hành động “dũng cảm” này của hắn, nàng vội vung tay, cố gắng giãy ra, nhưng lại bị bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lại.
“Động đậy cái gì?” Bùi Ứng Tiêu liếc mắt nhìn nàng.
“Điện hạ…” Sao hắn lại chẳng biết kiêng dè chút nào thế? Vẫn còn đang ở trước mặt Lục cô nương đấy…
Khúc Ngưng Hề không biết phải hình dung như thế nào nữa, nhưng mà… nhưng mà nàng cứ có cảm giác là họ đang “liếc mắt đưa tình” trước mặt “chính thất” ấy…
Mặc dù có thể là Lục cô nương đã biết mối quan hệ có phần “mờ ám” của nàng và Thái tử, nhưng Khúc Ngưng Hề vẫn cảm thấy mình khó lòng mà ngẩng cao đầu lên nổi.
Sao quan hệ giữa người với người với nhau mà cũng có thể phức tạp đến nhường này vậy?
Nàng không ghét Lục cô nương, Lục cô nương kiệm lời, nhưng thật ra lại không hề khó gần, nàng ấy còn đưa áo choàng của mình qua cho nàng nữa.
Nhưng cũng vì Bùi Ứng Tiêu, mà mối quan hệ giữa ba người họ đã trở nên rất kỳ quái…
Lục Diễm Hoa chỉ liếc mắt nhìn hai người họ, sắc mặt trông vẫn khá là bình thường, tưởng như không để trong lòng.
Nhưng ánh mắt nàng ấy lại nhìn ngó khắp xung quanh.
Thật sự là Khúc Ngưng Hề không tài nào có thể hiểu nổi, chẳng lẽ đây chính là cái mà người ta gọi là “phong thái của chính thất” sao?
…
Bùi Ứng Tiêu khẽ nói: “Nơi này nguy hiểm, nàng không thể rời đi, hãy theo sát bên cạnh cô.”
“Hả?” Sao hắn lại nói thế này?
Khúc Ngưng Hề không thể nghĩ ra được lý do tại vì sao, còn Ánh Sở thì đã bị Minh Ân kéo đi mất rồi.
Lúc nàng còn đang nghi hoặc, thì bỗng, có tiếng xào xạc phát ra từ mấy bụi cây ở hai bên bờ sông.
Chỉ trong một cái chớp mắt sau đó, mười mấy hắc y nhân xuất hiện, bọn họ như đến từ hư không, cầm vũ khí trong tay mà lao vào tấn công.
Khúc Ngưng Hề hoảng sợ, vô thức lùi về sau một bước, nhưng eo nàng đã bị Bùi Ứng Tiêu giữ lấy.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nàng còn tưởng rằng mình đã làm lỡ cơ hội “hẹn hò” của Thái tử, nào có ai ngờ, vừa mới đảo mắt một cái thôi mà đã phải đối mặt với một cuộc “giao chiến sinh tử” rồi?
Con sông này rất nhỏ, mặt sông rất hẹp còn dòng chảy thì lại rất xiết, có lẽ đây là một con sông hẹp nhưng sâu.
Đám sát thủ kia có võ nghệ cao cường, chỉ nhảy một cái thôi mà đã vượt qua con sông rồi.
Nhiều người như thế kia, bọn họ…
“Không để lại kẻ sống.”
Câu này không phải là do đám sát thủ nói, mà là Bùi Ứng Tiêu.
Bởi vì đây là chuyến đi săn thú nên hắn luôn mang theo kiếm bên người. Bấy giờ, trường kiếm đã được rút ra khỏi vỏ, hắn nắm chặt trong tay, khóe miệng thì hơi nhếch lên.
Mấy từ như là “bình tĩnh”, “không sợ hãi” ấy à… rõ ràng là vẫn chưa đủ để miêu tả trạng thái của Bùi Ứng Tiêu lúc bấy giờ.
Trông hắn không hề giống như là người bị tấn công, mà trái lại, hắn như một thợ săn đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, chỉ đang chờ “con mồi” của mình sa lưới…
Khúc Ngưng Hề thấy hắn bắt đầu di chuyển, hắn xoay nhẹ thanh trường kiếm trong tay, một thứ ánh sáng màu bạc loé lên từ mũi kiếm. Thoáng chốc, có ba kẻ địch đã trọng thương.
Bùi Ứng Tiêu là một “tay kiếm” tài ba.
Khúc Ngưng Hề vừa sợ hãi vừa thán phục hắn, nhưng mà, nàng chỉ sợ “đao kiếm không có mắt” [*] thôi.
[*]Sợ đao kiếm không có mắt ở đây là sợ mình sẽ vô tình bị thương trong lúc hai bên giao chiến.
Minh Ân thì thôi không nói làm gì, nhưng nàng hết sức khi ngạc khi phát hiện ra rằng, Lục Diễm Hoa và nha hoàn bên cạnh nàng ấy cũng biết võ…
Bọn họ đều đã “lao vào” trận chiến, hiện trường máu me văng tung tóe, trông vô cùng hỗn loạn.
Trong khi trận chiến vẫn còn đang diễn ra căng thẳng như thế, có một đám hắc y nhân khác xuất hiện từ bên kia bờ sông, rồi chúng cũng nhanh chóng gia nhập vào trận chiến này.
Minh Ân nhíu mày, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng: “Điện hạ, chuyện này nằm ngoài dự liệu…”
Hắn lấy một cái còi từ bên hông ra và thổi lên.
Viện binh sẽ đến nhanh thôi.
Rõ ràng là hai đám sát thủ xuất hiện lần lượt trước sau này không cùng một phe với nhau. Chúng nhìn nhau rồi lại mạnh mẽ tấn công, đều muốn kết thúc trận giao chiến này thật nhanh.
Mục tiêu tấn công của nhóm sát thủ đầu tiên là Lục Diễm Hoa.
Nhóm sát thủ đến sau thì chỉ nhắm vào Thái tử Bùi Ứng Tiêu mà đánh.
Những đòn tấn công sắc bén như vũ bão ập tới liên tục khiến Khúc Ngưng Hề sợ đến mức cứng đờ người, nàng không biết phải làm sao thì mới có thể bảo toàn mạng sống của mình nữa.
Bùi Ứng Tiêu múa may trường kiếm, hắn còn phải bảo vệ thêm một người là nàng nữa, nên thật sự là tình thế này khó khăn vô cùng. Tuy Minh Ân cũng dốc hết sức lực ra để hỗ trợ, nhưng sức lực của hắn ta lại có hạn.
Giữa lúc hỗn loạn, Khúc Ngưng Hề bị va mạnh và văng ra ngoài. Ven sông không dễ đứng vững, nàng loạng choạng, rồi “ùm” một tiếng, nàng đã ngã nhào xuống sông!
Nước sông mùa thu lạnh đến thấu xương. Khúc Ngưng Hề lạnh đến độ chẳng thể run rẩy nổi, hai tay nàng huơ huơ nhưng không bắt được gì để bám vào. Cứ thế, dòng nước chảy xiết này đã “vô tình” cuốn nàng đi.
Bùi Ứng Tiêu nhíu mày, hắn không hề quay đầu lại mà chỉ nói: “Không để cho bất kỳ một kẻ nào được sống sót.”
Nói rồi, hắn nhảy vào lòng sông, cánh tay dài ra sức với lấy Khúc Ngưng Hề.
Minh Ân trợn to hai mắt, kinh ngạc đến hét toáng lên: “Điện hạ!”
Còn Ánh Sở thì đang trốn trong một góc ở rất xa, bên cạnh nàng ấy không có ai, nàng ấy không dám hét lên vì sợ hãi.
Đám sát thủ đuổi giết Bùi Ứng Tiêu biết rằng hôm nay mình khó lòng mà bảo toàn được mạng sống, bèn nhảy hết xuống sông, xuôi theo dòng nước mà truy sát hắn.
Nhảy xuống sông rồi thì chúng mới phát hiện ra rằng, dưới con sông nhỏ này có mạch nước ngầm, dòng chảy của nó còn xiết hơn nhiều so với dự đoán.
Còn đám sát thủ đến trước thì đã chết hết mấy người, sau khi Thái tử rơi xuống nước, có một đám thị vệ từ đâu kéo sang bên này. Nhóm sát thủ này không dám ở lại đây thêm nữa, đều nhanh chóng rút lui.
Trận ám sát ngày hôm nay là nhắm vào Lục Diễm Hoa. Vốn dĩ ban đầu chúng còn tưởng rằng nhiệm vụ này đơn giản, có ai ngờ lại xảy ra nhiều biến cố như thế đâu.
Nhóm sát thủ chia nhau trốn vào trong rừng, nhưng muốn toàn thân trở ra lại chẳng dễ dàng đến thế, vì chúng đã bị người Đông Cung bao vây tứ phía rồi.
Cuối cùng, trước lúc tên thủ lĩnh tắt thở, gã đã bắn đạn tín hiệu, có một luồng sáng bất ngờ xuất hiện giữa bầu trời hoàng hôn.
Mộc Thương Hạnh nhận được tín hiệu, không bao lâu sau, ôn ta còn nghe nói là Thái tử đã rơi xuống nước.
“Giết chết Lục Diễm Hoa là đủ rồi, không cần phải ra tay với Thái tử.”
Ông ta chắc chắn rằng, Lục Diễm Hoa mà chết thì Thiên Khánh Đế sẽ không dám gây chiến với Đông Long, nhưng nếu làm cho Thái tử bị thương, chắc chắn là chiến tranh sẽ nổ ra.
Đất nước chiến bại, Mộc Thương Hạnh không thể cứu vãn gì, nhưng mối thù sâu nặng với Lục gia đã khắc sâu trong lòng ông ta.
Thân nhân của ông ta, bằng hữu của ông ta, thậm chí là đến cả ân sư, đồ đệ của ông ta… tất cả bọn họ đều đã chết dưới tay người nhà họ Lục.
Ông ta đã không còn gì để mất nữa rồi.
Thuộc hạ nhỏ giọng nói: “Những kẻ ra tay với Thái tử thuộc một phe khác.”
Đông Long bọn họ chưa muốn khiêu khích Đại Hoàn sớm như thế.
Mộc Thương Hạnh cười to, ông ta lại hỏi: “Là Khúc Hoàng hậu à?”
“Không giống cho lắm.” Suy nghĩ của Khúc Hoàng hậu không đến được mức độ ấy, bên cạnh đó, trông bà ta chẳng có vẻ gì là sẽ bày mưu ám sát cả.
“Nhưng nội bộ đấu đá là tốt nhất, nhưng có mà tự gây chuyện rồi lại đổi lỗi lên chúng ta.” Mộc Thương Hạnh nói: “Chúng ta cũng không thể “cõng nồi” thay kẻ khác được.”
Còn ở một bên khác.
Khúc Ngưng Hề bị sặc nước lạnh hai lần. Dòng nước chảy rất xiết và mạnh, nàng cứ như là một con kiến nhỏ bị cuốn theo dòng nước, dần dà, nàng rất choáng và không còn sức nữa.
Sau đó, chẳng may đầu nàng bị đập vào một tảng đá, nàng không chỉ không thể làm gì để tự cứu lấy chính mình, mà nàng còn sắp bị dòng nước nhấn chìm nữa.
May mà đã có người kéo Khúc Ngưng Hề ra khỏi dòng nước.
Một tay Bùi Ứng Tiêu cầm kiếm, tay kia của hắn thì nâng nàng lên, giữ cho miệng và mũi nàng cao hơn mặt nước để nàng có thể thở.
Chỉ sau một thời gian ngắn như thế, cánh môi nàng luôn đỏ mọng của nàng đã hoá màu tím tái.
Là vì nước sông quá sức lạnh lẽo.
Dù ban ngày mặt trời có lên cao, có ấm áp đến đâu, thì đến chiều tối, nhiệt độ sẽ bắt đầu giảm đi rất mạnh. Vì bây giờ đang vào thu rồi mà.
Càng vào đêm thì lại càng lạnh lẽo.
Có mấy sát thủ vẫn đang tìm kiếm hắn xuôi theo dòng nước, bọn họ vẫn chưa từ bỏ. Bây giờ Bùi Ứng Tiêu chẳng có thời gian đâu để mà quan tâm đến sống chết của bọn họ, mà ngay khi thấy ngã rẽ của con sông, hắn đã nhanh chóng kéo Khúc Ngưng Hề lên bờ.
Nàng rất lạnh, chỉ một cơn gió khẽ thổi qua thôi cũng đã đủ để khiến cả người nàng run lên. Ban nãy trán nàng đập trúng một hòn đá, đã bị thương, sau khi lên bờ thì máu cũng bắt đầu tuôn chảy.
Máu chảy xuống gương mặt đã trắng bệch của nàng, cũng chảy đến đôi mắt đã khép hờ xinh đẹp kia nữa, xem ra là ý thức của nàng đã bắt đầu mơ hồ rồi.
Bùi Ứng Tiêu ôm nàng, hắn cau mày.
Đây là lần đầu tiên hắn lâm vào “thế khó” như thế này.
Đám sát thủ kia vẫn còn ở gần đây, chúng đang miệt mài tìm kiếm… Chúng cứ như là đám ruồi vậy, khiến người ta thấy thật phiền phức.
Việc quan trọng nhất bây giờ chính là phải làm cho cơ thể của người trong lòng hắn ấm lại. Nàng không giống người tập võ như hắn, bây giờ nàng đã lạnh đến nỗi không thể cầm cự nổi rồi.
Nếu chạy về lều trại, hay thậm chí là hành cung, thì quãng đường phải đi lại quá xa. Không chỉ có thế, trời còn chưa tối nữa, căn bản là sẽ để lại dấu vết nếu như hắn làm thế.
Và chưa đầy một canh giờ sau, chuyện họ rơi xuống nước sẽ bị lan truyền ra khắp mọi nơi.
Tất nhiên là, trong tình thế này, danh tiếng không phải là thứ quan trọng nhất rồi. Nhưng nếu có lựa chọn tốt nhất, hắn vẫn không hy vọng rằng chuyện này sẽ là “nút thắt” đeo bám nàng cả đời.
Bùi Ứng Tiêu suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.
Hắn vận khinh công, đưa Khúc Ngưng Hề rời khỏi nơi này thật nhanh chóng. Bên cạnh đó, hắn cũng làm vài thứ để che giấu manh mối, đã cách dòng nước một khoảng tương đối xa, sẽ không có kẻ nào có thể truy tìm dấu vết.
Sâu thẳm trong rừng có một hang động bí mật, nó ẩn mình phía sau một cái cây đại thụ, phải tiến vào trong hang bằng hốc cây
Đây là chỗ mà Bùi Ứng Tiêu biết được khi còn bé, hắn chưa từng nói với ai cả.
Hắn đưa Khúc Ngưng Hề vào bên trong, đặt nàng ngồi dựa vào vách hang. Sau đó, hắn gom nhặt những cành cây khô ở góc hang và nhóm lửa
Bên ngoài hốc cây là một cây gỗ già đã có hàng trăm năm tuổi, quanh năm rất ít khi nào có người lui tới, nên có rất nhiều cành cây khô héo và rơi xuống.
Bùi Ứng Tiêu làm mọi việc một cách vô cùng thành thạo, hắn nhanh chóng dựng lên một giá treo y phục đơn giản, sau đó treo y phục ẩm ướt lên đó để hong khô.
Khúc Ngưng Hề rướn người đến nguồn nhiệt ấm áp theo bản năng, nàng ghé sát vào đống lửa, không nhịn được mà khẽ run lên.
Bùi Ứng Tiêu đỡ nàng dậy, hắn ôm nàng vào trong lòng, sau đó lại cúi đầu nhìn nàng.
Hắn vươn tay ra, khẽ hỏi nàng rằng: “Nàng có biết cô sẽ làm gì không?”
Nàng mơ hồ biết, nhưng cảm giác đau đớn truyền từ trán đến khiến hai mắt nàng hoa lên, nàng bắt đầu chóng mắt, thân nhiệt thì thấp đến độ nàng cứ ngỡ như mình đang cận kề cái chết.
Khúc Ngưng Hề đưa tay ra, nắm lấy vạt áo của mình, hai hàm răng nàng va vào nhau, chẳng thể nói rõ được chữ nào m: “…”
Nàng muốn nói “Cứu, cứu…”, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.
So với những thứ đồ hư vô mờ mịt kia, đương nhiên là nàng sợ chết hơn rồi.
Nàng muốn sống cho thật tốt, sống cho thật khoẻ mạnh…
Khúc Ngưng Hề không thể nói ra những gì nàng muốn nói, vì ngay khi ấy hai mắt nàng khép lại, và nàng đã ngất xỉu.
Trên trán của nàng có một vết thương nhỏ màu đỏ hồng, còn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thì trắng bệch.
Trên mu bàn tay có vài vết xước nhỏ, làn da nàng thì mềm mại, nhưng mỗi một nhành cây hay hòn đá dưới sông, đều là một thứ “vũ khí” bén nhọn.
Đầu ngón tay Bùi Ứng Tiêu chạm vào vạt áo nàng, hắn đơn phương tuyên bố cho nàng biết rằng: “Khúc Ngưng Hề, nàng là Thái tử phi của cô.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.