Màn đêm nhanh chóng “nuốt chửng” ánh hoàng hôn.
Chim bay mệt thì về tổ, sâu thăm thẳm trong khu rừng, sương mù giăng lối, có đủ mọi loại âm thanh cứ liên tục vang lên.
Tuy đám hắc y nhân đã ra sức đuổi theo bọn họ rồi nhưng cuối cùng lại chẳng thành, người của Đông Cung nhanh chóng đuổi đến và bắt được bọn chúng.
Bùi Ứng Tiêu cũng đã dự liệu được rằng, sẽ có người “xuống tay” với Lục Diễm Hoa, “sự cố” ngựa hoảng loạn xảy ra vào tối hôm qua chỉ là một phép thử mà thôi.
Vì thế, hắn đã bố trí người, để cho Lục Diễm Hoa lấy thân làm “mồi nhử”, nhằm tạo ra thế “bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đợi phía sau”.
Nào ngờ, sau đó lại có một đám tử sĩ xuất hiện ngoài kế hoạch, không chỉ có thế, chúng còn nhắm vào hắn nữa.
Tuy xuất hiện nhiều người hơn trong dự tính, nhưng cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều đến kế hoạch. Chỉ là, sự xuất hiện bất ngờ của Khúc Ngưng Hề đã dẫn đến một vài tình huống ngoài dự liệu.
Không chỉ vậy, trong khi các bên đang giao đấu vô cùng hỗn loạn, nàng đã bị rơi xuống sông.
Sau khi Bùi Ứng Tiêu cứu nàng, vì để giữ gìn thanh danh cho nàng, hắn vẫn chưa liên lạc với thuộc hạ của hắn ngay.
Kế hoạch ban đầu đã hoàn hảo lắm rồi, nào ngờ lại phát sinh quá nhiều tình huống bất ngờ, nên tình hình lúc bấy giờ mới trở thành “Thái tử biến mất không rõ tung tích ở đâu”.
Đến cả Minh Ân cũng không biết rằng, sau hốc cây đại thụ ẩn giấu một hang động, và đây cũng chính là nơi mà hắn ta để mất dấu chủ tử.
Sau khi sự việc này được bẩm báo lên Thiên Khánh Đế, các vị đại thần lo lắng và phẫn nộ không thôi.
Có kẻ có can đảm dám ám sát Thái tử, còn làm cho cánh tay của Lục Diễm Hoa bị thương, nghe nói là cô nương của Khúc gia cũng bị mất tích theo… Trước mặt thiên tử mà lại dám làm ra những chuyện như thế này, xem ra là đám người này chẳng hề biết phép tắc là gì cả!
Thật sự là quá sức quá đáng!
Thị vệ nhanh chóng tiến vào trong rừng tìm kiếm, toả ra để tìm kiếm ở khắp mọi nơi.
Còn trong cái hang động nhỏ này, hai người kia như đã “chia cắt” với thế giới ở bên ngoài.
Khúc Ngưng Hề đã mất đi ý thức. Nàng đã uống phải hai ngụm nước sông, còn với vết thương xuất hiện sau khi đầu nàng vô tình va đập vào đá, Bùi Ứng Tiêu cũng đã xử lý qua cho nàng rồi.
Một tay hắn ôm nàng, tay kia thì bắt đầu “hành động” mà không hề do dự một chút nào cả…
Vì đang vào thu nên y phục nàng mặc cũng không quá dày, hắn cởi đai lưng ra một cách vô cùng dễ dàng, đến cả dây buộc ướt sũng kia mà hắn cũng tháo ra luôn…
Một phần da thịt trắng mịn màng “bật ra” bên ngoài, có ánh lửa nơi đây chiếu rọi, trông nơi ấy còn sáng ngời và mềm mịn hơn cả ngọc thượng hạng.
Đến cả một người lúc nào cũng có thể giữ vững dáng vẻ điềm nhiên như Bùi Ứng Tiêu, mà bấy giờ cũng phải cảm thấy hơi khó xử.
Nơi ấy quá đỗi bắt mắt, nhưng cũng đủ để đánh mạnh vào mọi giác quan, dù hắn có quay mặt đi, có che mắt lại, thì cũng vẫn chẳng sao xoá nhoà được hình ảnh ấy trong tâm trí.
Trời sinh đã có dáng dấp xinh đẹp, dáng người lả lướt, nhưng vì e ngại ánh mắt người đời, nàng chọn che giấu hết thảy những điều đó đi.
Bùi Ứng Tiêu nhắm mắt lại, hắn không thể lãng phí thêm thời gian được nữa. Sau khi cởi bộ y phục ướt sũng của nàng ra, hắn cũng nhanh chóng cởi y phục của mình ra và treo cả hai bộ y phục lên giá để hong khô.
Hắn luôn mang theo một chiếc bình sứ nhỏ bên người, là thuốc dùng để trị các vết thương ngoài da, vừa hay có thể dùng nó để bôi lên miệng vết thương của Khúc Ngưng Hề.
Sau khi bôi thuốc, máu không còn chảy ra nữa, vết thương cũng dần đông lại.
Mà, trong suốt quá trình này, Khúc Ngưng Hề không ngừng cựa quậy.
Mặc dù đã không còn mặc xiêm y ẩm ướt trên người nữa, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất lạnh, thế nên, theo bản năng, nàng vẫn cố nhích đến gần nguồn nhiệt ấm nóng.
Thân thể nàng cứ dần kề sát vào thân thể Bùi Ứng Tiêu, sau cùng, cả thân thể nàng rúc vào trong lòng hắn.
Từ nhỏ Bùi Ứng Tiêu đã tập võ, ít ai biết rằng hắn đã khổ luyện ra sao, tuổi còn trẻ mà sức mạnh nội lực đã hết sức thâm hậu.
Thường ngày hắn hay mặc cẩm bào màu nhạt, dáng vẻ chẳng khác gì mấy vị công tử văn nhã, nhưng một khi cởi y phục ra, thì thân hình rắn chắc, cơ bắp “sắc nét” sẽ hiện rõ mồn một.
Đáng tiếc thay, dẫu có một thân hình hoàn mỹ như thế thì bây giờ cũng chẳng có ai ngắm nhìn hắn cả, tiểu cô nương trong lòng chỉ xem hắn như là một cái “lò sưởi” mà thôi.
Hoàn toàn chẳng thèm quan tâm rằng, liệu cái người đang bị nàng cọ tới cọ lui phải đổi diện với một thứ thử thách lớn đến nhường nào.
Bùi Ứng Tiêu ôm nàng, thân thể nàng mềm mại vô cùng.
Lòng bàn tay ấm áp của hắn nắm lấy vành tai trắng trẻo của nàng, hắn khẽ nói: “Tiểu Vãn Du, cô cũng không phải chính nhân quân tử gì đâu…”
Mắt hắn nheo lại, có rất nhiều suy nghĩ không đứng đắn thoáng hiện lên trong đầu hắn.
Nhưng rồi, ngay sau đó, khi nhìn lướt qua khuỷu tay bị đập trúng và đang bị thương của nàng, hắn không nhịn được mà mím môi… Thôi, cứ ghi nợ trước đi vậy.
Sau khi bé lừa đảo này tỉnh dậy, chỉ cần doạ một chút thôi là thế nào cũng sẽ khóc nấc lên ngay ấy mà.
Vì hang động rất kín, gió không lùa vào được mà không khí nơi đây cũng không thông ra ngoài, thế nên, rất nhanh sau khi nhóm lửa, nơi này cũng dần ấm lên.
Khúc Ngưng Hề khẽ run lên một cái, nhưng đã có Bùi Ứng Tiêu ôm chặt và ủ ấm cho nàng rồi. Thế là, sau khi tay chân nàng ấm trở lại, hơi thở của nàng cũng theo đó mà dần đều đặn hơn, sau cùng, nàng đã có thể an ổn đi vào giấc.
Nhưng vì trước khi hôn mê, nàng vẫn mải lo lắng về chuyện đã xảy ra, nên nàng chẳng thể ngủ sâu mơ đẹp được, chừng một canh giờ sau đó, nàng đã tỉnh lại.
Trong đống lửa nhỏ phát ra từng tiếng vang “lách tách” nho nhỏ, sau một thời gian khá dài hướng mặt về phía đống lửa, nên nửa khuôn mặt có phần nóng rát.
Khúc Ngưng Hề đưa tay lên che mặt, Bùi Ứng Tiêu vừa nhắm mắt dưỡng thần cũng nhận ra nàng đã tỉnh.
Hai người mở to mắt ra cùng một lúc, nhưng mà, một người tỉnh táo, còn một người thì vẫn còn mơ màng.
“Điện hạ?” Khúc Ngưng Hề lên tiếng, giọng của nàng hơi khàn khàn.
Nàng khẽ ho hai tiếng, sau đó lại nghe thấy Bùi Ứng Tiêu nói: “Có lẽ sẽ bị cảm lạnh, sau khi về phải nhớ uống thuốc.”
Lồng ngực hắn khẽ rung lên khi hắn nói chuyện, và “độ rung” này cũng đã truyền đến cái người đang rúc vào trong ngực hắn.
Khúc Ngừng Hề chợt nhận ra sự “động chạm”, “tiếp xúc” này có phần bất thường, nhưng vì vừa mới tỉnh lại nên đầu óc nàng vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nàng bèn chống tay ngồi dậy, sau đó lại cúi đầu xuống và nhìn…
“!!”
Hai “khối” tròn trịa màu tuyết trắng đã hoàn toàn lộ ra bên ngoài, chẳng có gì “che đậy” chúng lại cả. Chúng tròn đầy đến độ, tưởng như hai đỉnh hồng mai kia chạm đến eo, đến bụng của Bùi Ứng Tiêu tới nơi rồi.
Cả người Khúc Ngưng Hề run lên, trong đầu nàng vang lên vô vàn tiếng “ầm ầm”, màu đỏ hồng như lan từ tai đến khắp tấm lưng ngọc ngà trắng nõn của nàng.
Vô cùng kiều diễm.
Nhưng ngay sau đó, bộ y phục đã khô được tầm nửa phần “rơi” xuống và “đáp” trên đầu nàng, che kín nàng từ trên xuống dưới.
Hiếm có khi nào Bùi Ứng Tiêu không buông lời trêu chọc nàng, ánh mắt hắn nặng nề, hắn đang chờ nàng “tiêu hoá” xong hết thảy mọi chuyện vừa xảy ra.
Khúc Ngưng Hề không hề la toáng lên, mà nàng chỉ muốn tìm một cái hố để tự chôn vùi mình xuống dưới đó thôi.
Nàng từ từ nhớ lại mọi chuyện, nhớ đến tình cảnh mình đã gặp phải trước lúc hôn mê mà phát sợ.
Khi đó nàng chợt rơi vào dòng sông lạnh như băng, tuy chưa đến mức “tim như đông lại”, nhưng vì cảm giác sợ hãi và đau đớn “kích thích”, khiến nàng cảm tưởng rằng mình đã chết thật rồi…
Nhưng nàng lại không hề chết, chỉ là, chỉ là nàng và Thái tử… đã “nương tựa” vào nhau trong tình thế chẳng mấy rõ ràng này
Khúc Ngưng Hề cắn môi, nàng không dám ngẩng đầu lên. Nàng vẫn còn là một khuê nữ, ấy thế mà lại cùng với một nam nhân khác…
Tất nhiên là chuyện này đã đi ngược lại với tất cả mọi thứ mà nàng từng được dạy dỗ.
Nếu chuyện này truyền ra bên ngoài, dù chỉ là nửa câu thôi, thì có lẽ nàng sẽ bị “nhấn chìm” trong hằng hà sa số những lời chửi rủa và mắng chửi kia.
Nhưng mà… nàng rất tiếc mạng sống của mình, nếu vẫn còn có thể sống, nàng quyết không chọn cái chết.
Khi buộc phải đối diện với sự sống và cái chết, lẽ nào nàng còn cần phải chọn giữ lại danh tiết hay sao?
Thế mà với những tên nam nhân kia, trước khi lập gia đình mà đã có con riêng thì lại chẳng sao hết, cùng lắm thì họ chỉ bị trưởng bối trong nhà trách phạt một chút rồi thôi. Nhưng còn nữ nhân, cớ sao lại phải gánh chịu sự nhục nhã suốt đời, vĩnh viễn không thể “ngóc đầu lên” được kia chứ?
Cũng không phải là Khúc Ngưng Hề nàng tán thành chuyện không biết giữ mình trước hôn nhân, nhưng việc đã đến nước này rồi, nàng phải biết tha thứ cho chính mình.
Nàng không sai, người sai không phải là nàng…
Bị người ta nhìn một cái cũng không chết được…
“Mặc y phục vào đi, chúng ta cần phải trở về.”
Bùi Ứng Tiêu lên tiếng trước, Khúc Ngưng Hề giật mình, nàng khẽ run lên.
Trông giống như một con thỏ hoảng sợ, chỉ mới trốn dưới lớp y phục thôi mà đã cảm thấy rằng mình đã an toàn.
Bùi Ứng Tiêu thấy thế, hàng mày khẽ nhướng lên, rồi hắn lại nói: “Tiểu Vãn Du, sớm muộn gì nàng cũng phải tập cho quen thôi.”
Quen với cái gì cơ chứ?
Khúc Ngưng Hề không nghe ra ý tứ sâu xa đằng sau câu nói ấy, mà nàng vẫn đang thầm an ủi mình không ngừng, rằng, chỉ cần chuyện này không bị ai lan truyền ra ngoài thì sẽ không sao cả, cũng chẳng phải là vấn đề lớn lao gì, có ai mà không có một, hai bí mật nho nhỏ đâu?
Tuy đã dặn lòng mình như thế, nhưng động tác mặc y phục của nàng lại chẳng nhanh nhẹn được như mọi ngày.
Khó khăn lắm mới mặc xong áo trong, ấy thế mà bỗng nhiên có một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt nàng, năm ngón tay thon dài duỗi ra, trong lòng bàn tay to lớn là một chiếc dây buộc…
Bùi Ứng Tiêu nói: “Nàng quên mất cái này.”
Chiếc áo choàng rộng lớn của hắn vẫn còn nằm trên đầu nàng, chưa được chính chủ lấy về, thế nên bấy giờ nàng mới không thấy sắc mặt của hắn ra sao.
Đến cả các ngón chân nho nhỏ hồng hồng của nàng cũng đã sắp quặp hết vào vì ngượng ngùng rồi!
Trong khi nàng vẫn còn đang rề rề rà rà, Bùi Ứng Tiêu đã mặc xong lớp y phục bên trong, hắn đưa dây buộc cho nàng xong thì bước đến cửa hang động.
Sau đó nói: “Cô chỉ cho nàng một khắc thôi đấy.”
Hắn mà còn ở trong đó thêm nữa, thì e là, nàng sẽ không bao giờ có thể bình tĩnh lại được mất.
Từ trước đến nay tiểu cô nương này vẫn luôn gò mình lại mà sống theo khuôn phép, không nên làm khó cho nàng quá.
Đúng là sau khi Bùi Ứng Tiêu đi ra ngoài, Khúc Ngưng Hề mới cảm thấy bầu không khí xung quanh mình “dễ thở” hơn, chính nàng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nàng cũng biết đâu mới là chuyện quan trọng, khi thấy sắc trời đã chẳng còn sớm nữa, nàng cũng không làm mất thêm thời gian nữa.
So với việc lớn như là bị truy sát kia, chút ngượng ngùng này của nàng chẳng đáng là gì cả.
Khúc Ngưng Hề miễn cưỡng ổn định lại tâm tình của mình, sau khi ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ của nàng cũng quay trở lại như lúc ban đầu.
Tóc nàng hơi rối, nhưng cũng đã khô được một nửa, lát nữa ra ngoài có gió trời thổi khô, sẽ không ai nhìn ra được dấu vết của việc rơi xuống nước.
Còn về việc trông lấm lem thì… bị truy sát nên có dáng vẻ lấm lem là chuyện bình thường mà, nhưng không biết là bên phía Đông Cung đã bẩm báo lên bệ hạ như thế nào nữa…
Bao dòng suy nghĩ hiện hữu khiến lòng Khúc Ngưng Hề rối bời, nàng cầm áo ngoài của Bùi Ứng Tiêu, nhỏ giọng nói: “Điện hạ, thần nữ mặc y phục giúp ngài…”
Nàng vô cùng biết ơn hắn, chỉ một lời cảm ơn là không đủ để tỏ bày hết sự biết ơn này.
Hắn đã cứu nàng một mạng, còn không đưa nàng về thẳng lều trại, rõ ràng là hắn đang muốn che giấu chuyện bị rơi xuống nước giúp cho nàng.
Đừng thấy Minh Hoạ bây giờ chưa cần phải đính hôn mà nghĩ rằng nàng ta đang sống rất vui vẻ thoải mái. Vì nàng ta thân là Công chúa, rơi xuống nước rồi mà mãi chẳng chịu đính hôn, nên mấy lời đồn đại về nàng ta chẳng thiếu gì.
Có nhiều người đang xem trò vui, bàn tán chê cười rằng, không biết sau này vị công tử xui xẻo nào sẽ cưới phải Công chúa nữa, vì kẻ đó sẽ phải tiếp nhận cái “đống rác” này.
Những lời lẽ cay độc như thế chẳng hề dễ nghe, vả lại, mọi người lại thường hay nhắc đi nhắc lại nữa.
Bùi Ứng Tiêu quay đầu: “Nàng biết làm sao?”
Khúc Ngưng Hề bị hỏi khó, nàng chỉ biết nhìn vào chiếc ngoài trong tay và nói: “Chắc là sẽ không khó quá…”
Nàng không quá thân thiết với phụ thân mình, chưa từng thay y phục cho ông ta; về phần những nam tử khác thì nàng lại càng chưa từng tiếp xúc bao giờ.
Khúc Ngưng Hề giũ trường bào rồi lại giơ lên cao, cẩn thận khoác lên người Bùi Ứng Tiêu, sau đó, nàng lấy đai lưng và ngọc bội ra… Tất nhiên là tay chân nàng có hơi vụng về khi làm những việc này rồi.
Còn thanh trường kiếm có vỏ màu trắng bạc, lạnh lẽo tuyệt đẹp kia, khi cầm rất nặng tay.
Bùi Ứng Tiêu cúi đầu nhìn nàng bận tới bận lui vì mình như thế, bỗng, ánh mắt hắn dừng lại nơi vết thương nằm trên trán của nàng, rồi bắt đầu “cung cấp” “lời khai” cho nàng.
“Những tên thích khách kia đã chết hết rồi, còn về phần vết thương này, nàng cứ nói rằng vì cứu cô nên nàng mới bị như thế.”
“Hả?” Khúc Ngưng Hề hơi giật mình.
“Khúc cô nương đặt mình vào nguy hiểm để cứu cô, đương nhiên cô sẽ ghi nhận công ơn này và báo đáp thật xứng đáng…” Hắn khẽ cười và hỏi: “Nàng hiểu chứ?”
“Vâng, thần nữ hiểu…” Khúc Ngưng Hề gật đầu một cái, “vai diễn” của nàng đổi từ “người được cứu” thành “ân nhân cứu mạng của Thái tử”.
Nàng nắm lấy đầu ngón tay út, bất an hỏi hắn: “Nói dối chuyện lớn thế này sẽ không sao chứ ạ?”
Đặt mình vào nguy hiểm để cứu Thái tử, nàng có tài đức gì đâu mà dám nhận lấy ân huệ này?
“Cô nói được là được.” Bùi Ứng Tiêu nắm lấy tay nàng, khép lòng bàn tay lại: “Huống hồ chi, lời nói dối to lớn hơn nàng cũng đã từng thử nói rồi mà, còn sợ gì nữa.”
“…”
… Hắn đang ám chỉ gì thế?
Bùi Ứng Tiêu cầm cây đuốc, tắt đống lửa còn đang cháy, sau đó nắm lấy tay Khúc Ngưng Hề, dẫn nàng ra khỏi hang động này.
Hôm nay trời không có trăng, cây rừng lại rậm rạp, bóng cây lay động mờ ảo, tầm nhìn rất hạn chế.
May mắn thay, trong tay bọn họ còn có một cây đuốc, ánh lửa bập bùng trong bóng đêm, có thể khiến bọn họ bình tĩnh hơn rất nhiều.
Nhưng Khúc Ngưng Hề vẫn còn rất lo lắng, đây là lần đầu tiên nàng ở trong chốn “rừng thiêng nước độc” trễ thế này.
Nàng không còn thời gian đâu để mà lo lắng hay thẹn thùng nữa, bấy giờ nàng nắm chặt lấy tay Bùi Ứng Tiêu, nàng rất sợ rằng mình sẽ lại rơi xuống, hoặc là có rắn hay sâu bọ gì đó nhảy ra từ đâu đó…
“Nàng sợ tối à?” Bùi Ứng Tiêu đưa mắt nhìn.
Khúc Ngưng Hề lắc đầu và đáp: “Không ạ.”
Nàng chỉ sợ mãnh thú náu mình trong bóng đêm, bởi vì nàng không nhìn thấy gì, cũng không biết chúng thế nào, không chừng có một con thú nào đó đang nấp trong bụi rậm ở phía trước ấy…
Hắn nghe thế, khoé môi hơi cong lên, sau đó hắn lại nói: “Con người còn đáng sợ hơn cả quái vật nữa đấy.”
Khúc Ngưng Hề im lặng một chốc rồi lên tiếng phụ họa theo lời ấy: “Điện hạ nói chí phải.”
“Cô đã từng giết không ít người…” Bùi Ứng Tiêu nhắc nhở nàng, dùng giọng điệu vừa thản nhiên vừa lạnh lùng mà cười nói: “Chim độc và thú dữ chẳng có gì là đáng sợ cả.”
Hắn vừa nói như thế, Khúc Ngưng Hề đã nhớ ra ngay, nàng nhớ đến chuyện vừa xảy ra vào buổi chiều, khi ấy hắn rút kiếm ra chém giết thích khách, dáng vẻ hắn vừa bình tĩnh, vừa dứt khoát.
Còn có cả tiểu cung nữ kia nữa, nàng không biết mình đã chứng kiến cảnh hắn giết người bao nhiêu lần.
Trước đó nàng vẫn luôn cảm thấy rất sợ hãi, thậm chí là nàng còn tự suy đoán lung tung rằng Thái tử tàn ác thế nào, tàn độc ra sao.
Nhưng giờ đây, tay nàng vẫn nắm chặt tay hắn không buông: “Thần nữ không biết vì sao điện hạ lại giết người, thần nữ chỉ biết rằng mọi sự đều có nhân quả.”
Có ai không muốn làm một vị công tử tuấn tú, phong thái ung dung, dịu dàng như ngọc trong thế gian đầy rẫy những sự bất công này đâu?
Nhưng, có đôi khi, số phận lại không cho phép con người ta được trở thành một viên ngọc toàn bích.
Trong cái thế giới này, thật khó để giữ được một thân “trắng tinh tươm”, một trái tim thuần khiết.
Bùi Ứng Tiêu chỉ lặng lẽ cười và tiếp tục đi về phía trước.
Hắn cố ý đi vòng qua một lối khác rồi dừng ở và bắt đầu chờ đợi. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, đã có người phát hiện ra ánh lửa ở phía bên này.
“Thái tử điện hạ?!”
Đám thị vệ nhanh chóng tụ tập lại nơi đây, thấy hắn vẫn vẹn nguyên, không tổn hại gì thì ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, lần lượt tiến đến hành lễ.
Bấy giờ đã qua giờ Tuất [*] rồi, nếu vẫn không thể tìm ra điện hạ nữa, bọn họ chỉ sợ rằng điện hạ sẽ gặp phải dã thú.
[*] Giờ Tuất: kéo dài từ 19h đến 21h.
Khi đó bọn họ biết phải bẩm báo lên cho bệ hạ kiểu gì đây!
Sau khi Bùi Ứng Tiêu xuất hiện, đám thị vệ và thuộc hạ Đông Cung yên tâm hơn rất nhiều.
Họ không có nhiều thời gian để “tâm tình” với nhau, hai người nhanh chóng leo lên lưng ngựa và rời khỏi rừng rậm.
Khi cưỡi ngựa về đến doanh trại, có không ít người đang ở sẵn nơi đó để chờ họ về. Sau khi nghe tin, đích thân Thiên Khánh Đế đã ra ngoài kiểm tra.
Thấy Bùi Ứng Tiêu bình yên vô sự, ông ta mới lên tiếng hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì.
Trước đó Lục Diễm Hoa và Minh Ân đã kể lại rồi, bọn họ bị thích khách phục kích bên bờ sông, có hai nhóm hắc y nhân lần lượt nhảy ra.
Vì lực lượng không quá đông, không thể địch lại số đông thích khách, bọn họ đã để lạc mất Thái tử trong lúc giao chiến hỗn loạn.
Về phần những chuyện đã xảy ra sau đó, Bùi Ứng Tiêu đã tự thuật lại.
Hắn nói hắn không tinh thông võ nghệ, chỉ có thể chạy trốn, kéo dài thời gian để chờ thị vệ đến cứu giúp. May mắn là trong tình cảnh khó khăn này, có Khúc cô nương đã đặt mình vào nguy hiểm để cứu hắn, đánh lạc hướng tử sĩ giúp hắn ra tay giết chết đối phương. Nhưng sau đó hai người lại ngã vào một cái hố sâu.
Khó khăn lắm mới bò lên trên được, nhưng vì trong rừng rậm vừa tối vừa hoang vu, khó phân biệt được phương hướng, nên họ mới mất nhiều thời gian đến thế.
Mà, không có ai nghi ngờ lời giải thích này cả, vì xiêm y của họ chỉ bị dính đầy bùn đất thôi, chứ chúng vẫn nguyên vẹn và kín đáo.
Y phục của họ đã dính đầy bùn đất trước cả khi họ rơi xuống nước, không thể giũ hết đi được, khiến họ trông chẳng khác gì vừa rơi xuống một cái hố chỉ toàn là bùn.
Cũng không phải là Bùi Ứng Tiêu chỉ nói như thế mà không chuẩn bị gì, đúng thật là có một cái hố sâu trong khu rừng rậm rạp kia.
Dù sau đó có người đến để xác minh, thì cũng rất khó để tìm ra được sơ hở trong lời hắn nói.
Bấy giờ, tất cả mọi người đều nhìn sang phía Khúc Ngưng Hề, ai nấy đều không thể nào tin nổi, không ngờ là nàng lại liều chết chỉ để cứu Thái tử điện hạ!
Còn chấp nhận để cho trán của mình thành ra như thế kia nữa!
Một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như thế kia… Nếu để lại sẹo đáng tiếc lắm! Đây đúng là một sự hy sinh cao cả mà!
Thái tử đã nói thế thì không thể nào là giả được rồi, nhóm quan viên ở Đông Cung đều chắp tay thở dài: “Khúc cô nương thật gan dạ, Khúc cô nương thật đáng khâm phục!”
Tuy rằng nàng mang họ Khúc, nhưng nàng lại khác hẳn so với Khúc Hoàng hậu.
Khúc Ngưng Hề vô duyên vô cớ lập nên một công lao, khi nghe thấy những vị đại nhân này khen ngợi mình, nàng thấy mình cứ như là đang chìm trong chiêm bao vậy.
Đến cả Thiên Khánh Đế cũng nói rằng sẽ ban thưởng cho nàng thật hậu hĩnh.
Tâm trạng của Khúc Hoàng hậu rất phức tạp, nhưng tâm tình ấy chỉ kéo dài trong một cái chớp mắt thôi, vì ngay sau ấy, bà ta đã ra vẻ vui mừng, vừa mở miệng ra là bao “lời hay ý đẹp” cũng “tuôn ra” theo: “Đây là điều Vãn Du nên làm mà, chưa nói đến việc thân phận Thái tử cao quý, mà con bé là biểu muội của Lân Vũ, đương nhiên nó cũng là biểu muội của Thái tử kia mà.”
Thiên Khánh Đế nghe bà ta nhắc đến Nhị Hoàng tử, ông ta bèn nói: “Sau khi hồi cung thì bảo Lân Vũ về đi.”
Khúc Hoàng hậu nghe thấy thế, đương nhiên là bà ta rất vui mừng rồi: “Tạ ơn bệ hạ, Lân Vũ đã đi được một khoảng thời gian rồi, chắc chắn là nó đang rất nhớ phụ hoàng và huynh trưởng đấy.”
Thiên Khánh Đế “hừ” một tiếng rồi nói: “Trẫm chỉ mong là nó có thể ăn năn hối lỗi thôi.”
Khúc Ngưng Hề và Bùi Ứng Tiêu đều tự quay về lều của mình để sửa soạn và nghỉ ngơi. Ắt hẳn là sẽ có người điều tra lai lịch của đám tử sĩ kia thôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.