Trước khi Thái tử mời được Đại Trưởng Công chúa làm mai, Khúc Hoàng hậu đã phái người đến phủ An Vĩnh Hầu để thông báo trước một tiếng.
Tránh cho lúc đó trở tay không kịp rồi lại gây ra trò cười.
Hơn nữa, thông báo sớm một chút để tránh việc Hồ lão phu nhân “nói ra nói vào”, hoặc là Khúc Ngưng Hề không chịu nghe lời.
Lần này Khúc Hoàng hậu không để cho Tú Tương đi một mình, mà bà ta còn sắp xếp cho công công già dặn lớn tuổi đi cùng, mấy vị công công này ai nấy đều cười ha hả đến báo tin vui.
Tất nhiên là từ trên xuống dưới phủ An Vĩnh Hầu đã “trở tay không kịp” trước tình thế này.
Sau khi biết rằng, chuyện này đã được trình bày thẳng thắn trước mặt bệ hạ, thậm chí là còn nhận được cái gật đầu từ thánh nhan, chẳng mấy chốc nữa thôi, thánh chỉ sẽ được ban xuống… Thì con mắt của Khúc Viên Thành cũng sắp rớt xuống tới nơi luôn rồi!
“Chuyện, chuyện, chuyện này có nghĩa là sao cơ chứ?”
Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đường đột! Cái vị trí Thái tử phi này xa vời tới nỗi, dù có bắn đại pháo thì cũng chẳng thể bắn tới Khúc gia họ được, thế mà bây giờ nó cứ “rơi” thẳng vào đầu họ mà chẳng có điềm báo gì như thế thôi sao?
Hồ lão phu nhân đã lớn tuổi rồi, lẽ ra bà phải là người bình tĩnh nhất mới đúng, nhưng mà, giờ đây bà lại đang vỗ ngực nhuận khí, vì “cú sốc” này quá đỗi to lớn!
Bà cảm thấy chuyện này chẳng hề chân thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714151/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.