🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi gỡ trại, mọi người quay về hành cung nghỉ ngơi, trong thời gian nghỉ ngơi thì sẽ chọn ngày để lên đường hồi kinh.

Ánh Sở lo lắng mãi không thôi, khi thấy Khúc Ngưng Hề lành lặn quay về thì mới dám thở phào nhẹ nhõm.

“May mà tiểu thư ở bên cạnh điện hạ, nếu không… đao kiếm không có mắt, không biết là tình hình sẽ còn nguy hiểm đến mức độ nào nữa!”

“Suýt chút nữa là ta đã chết rồi…” Dòng sông kia ẩn chứa nhiều hiểm nguy thế kia cơ mà, quả là đáng sợ.

Sau khi trải qua chuyện như thế, giọng nói của Khúc Ngưng Hề cũng đã trở nên hơi khàn khàn, khả năng cao là nàng đã bị nhiễm lạnh rồi.

Khúc Viên Thành mời thái y đến, sau khi nàng thu dọn xong xuôi thì thái y vào bắt mạch chẩn bệnh.

Khi Khúc Ngưng Hề tắm rửa trong thùng tắm, có không ít bùn đất đã được “gột rửa” từ người nàng ra, còn tóc của nàng thì khá là rối.

Ánh Sở nói: “Chuyện này là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, để em châm một miếng hương an thần, nó có thể giúp cho tiểu thư ngủ ngon hơn.”

Tuy bây giờ đã không còn sớm nữa, nhưng thật ra Khúc Ngưng Hề cũng chưa thấy buồn cho lắm, nàng bèn hỏi: “Có thể điều tra ra lai lịch của các tử sĩ không? Lục cô nương sao rồi?”

Ánh Sở lắc đầu và đáp: “Chủ tử nói không để cho kẻ nào sống sót, nên không có ai trong số bọn họ sống sót cả, chắc là ngài ấy cũng đã biết trước lai lịch của đối phương rồi… Còn Lục cô nương thì đang bị thương…”

“Hả?” Khúc Ngưng Hề ngạc nhiên: “Nàng ấy không sao chứ?”

Chẳng phải là nàng ấy biết võ à?

Ánh Sở nhỏ giọng nói: “Suỵt, là do nàng ấy tự làm cho chính mình bị thương đấy tiểu thư.”

Khúc Ngưng Hề ngạc nhiên, tất nhiên là có rất ít người biết rằng Lục Diễm Hoa biết võ, thế nên, việc một thiếu nữ bị người ta truy sát nên mới bị thương sẽ “hợp lý” hơn rồi.

Nàng không hỏi thêm gì nữa, bắt đầu chìm vào suy tư, còn ánh mắt thì vô thức nhìn chăm chú vào mặt nước.

Thái tử, Lục Diễm Hoa, bí mật giữa hai người họ cũng nhiều thật đấy nhỉ?

Rốt cuộc đó là bí mật gì mà nàng ấy thà làm cho bản thân mình bị thương, chứ quyết không thể để lộ?

Tại sao lại thế?

Khúc Ngưng Hề mơ hồ cảm thấy, có lẽ việc này có liên quan đến cái chết của Lục Hoàng hậu năm xưa.

Nghe nói, mỗi một người mang dòng máu Lục gia đều là người mạnh mẽ thiện chiến, đến cả Lục Hoàng hậu cũng thế, dù là Hoàng hậu, nhưng bà cũng mang phong thái khí phách của một hiệp nữ.

Có lẽ bà cũng biết võ, trước kia Khúc Ngưng Hề chưa từng nghe nói đến chuyện này, sau khi tiên Hoàng hậu qua đời thì mọi người đều tránh đi, không nói đến bà nữa.

Người học võ thân thể tráng kiện, sao bà lại để Thái tử ở lại một mình, buông bỏ nhân thế khi tuổi hoa đương nở?

Là bỗng nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, hay là vì một nguyên nhân nào đó khác?

Sau khi tắm xong, giọng mũi Khúc Ngưng Hề càng nặng thêm.

Ánh Sở lau khô tóc giúp nàng, sau đó nàng ấy lại đi ra gian ngoài gọi thái y vào bắt mạch. Đến nửa đêm, quả nhiên là nàng đã bị sốt cao.

Nàng uống một chén thuốc lớn vừa đắng vừa chát, cơn sốt kéo dài đến tận sáng sớm hôm sau, rồi sau đó mới dần hạ nhiệt.

Vì đang bệnh nên nàng đã có thể lấy đó để “từ chối khéo” lời thăm bệnh của khá nhiều người.

Ánh Sở ghi nhớ từng người đến thăm hỏi, sau đó lại đi vào thông báo cho nàng một tiếng.

Đến giữa trưa cùng ngày, đoàn săn bắn thú mùa thu phải về kinh, không thể trì hoãn thêm nữa chỉ vì một mình Khúc Ngưng Hề.

Nhưng mà, cũng không để cho nàng quay quay về cùng đoàn được, thế nên thái y được phân công ở lại cùng nàng, vì nàng sẽ ở lại dưỡng bệnh thêm vài ngày, đến khi khoẻ lại rồi hồi kinh cũng chưa muộn.

Hai người phụ tử Khúc Viên Thành vô cùng cảm kích ân điển bệ hạ ban, cũng theo đó mà ở lại nơi đây thêm ít ngày.

Thánh nhan bệ hạ vừa ban xuống, cả hành cung cũng đều trở nên trống rỗng, ngoại trừ những cung nhân quét dọn hằng ngày, thì nơi đây chỉ toàn là những thị vệ và mã phu canh giữ.

Khúc Doãn Thiệu vui mừng khôn xiết, trong chuồng có nhiều ngựa như thế kia, cậu ta có thể tha hồ mà lựa chọn.

Nhưng cậu ta đã bị Khúc Viên Thành cản lại, ông ta không cho cậu ta chạm vào bất kỳ một con ngựa lớn nào.

Khúc Doãn Thiệu không biết phải làm gì, bèn quay về làm phiền Khúc Ngưng Hề, cứ ở lì trên kỷ thấp [*] mãi không chịu đi, cái miệng nhỏ cứ tíu tít hỏi nàng mãi không ngừng.

[*] Kỷ thấp (矮榻) hay còn có thể gọi là “giường nhỏ”, “ngọa kỷ”, “tĩnh kỷ”,… là loại giường hoặc ghế dài thấp thường được dùng trong các cung điện hoặc nhà quý tộc thời xưa. Loại giường này thường không cao, bề mặt phẳng, dùng để ngồi hoặc nằm nghỉ ngơi. Hình ảnh minh hoạ mình sẽ để dưới cuối chương nhé.

“Đại tỷ tỷ, tỷ thấy sát thủ mà không thấy sợ sao?”

“Sao tỷ lại dám xả thân cứu người thế? Khi đó tỷ cũng giống như mấy hiệp sĩ trong thoại bản à??”

“Khuôn mặt của sát thủ trông như thế nào vậy? Họ có độc ác nham hiểm không??”

Đó là những điều mà cậu ta luôn tưởng tượng trong đầu nhưng chưa một lần tận mắt thấy ở ngoài đời.

Băng gạc trên trán của Khúc Ngưng Hề vẫn chưa được tháo xuống, nhưng nghỉ ngơi nhiều, cũng lại sức rồi nên bấy giờ tinh thần nàng khá tốt, nàng liếc mắt nhìn cậu ta rồi hỏi: “Đệ còn đọc thoại bản nữa sao?”

Khúc Doãn Thiệu không ngờ là mình lại bị “lộ tẩy” nhanh như thế, bèn giơ vội ngón út lên mà thề thốt: “Chỉ đọc một chút xíu thôi.”

“Là đọc cùng với các đồng môn à?” Khúc Ngưng Hề cũng từng đi học, nên nàng cũng biết mấy học trò tuổi này thường thích lén lút làm gì, nàng bèn nói: “Cha mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng vào đệ, nhưng bây giờ đệ vẫn còn quá nhỏ để xem thoại bản đấy.”

“Nhưng mà… Nhị tỷ tỷ cũng xem thoại bản mà.” Khúc Doãn Thiệu “hừ” nhẹ một tiếng rồi nói: “Ta còn chẳng tố giác tỷ ấy nữa là!”

“Muội ấy không tham gia khoa cử, huống chi muội ấy còn biết chừng mực.”

Theo như những gì Khúc Ngưng Hề biết, sau khi Khúc Thiền Nhân nhập học, nàng ấy đã bắt đầu khổ luyện thư pháp, hình như là còn có chút “thành tựu” từ sự khổ luyện ấy nữa.

Khúc Doãn Thiệu không biết phải nói thêm gì, cũng không tiếp tục hỏi nàng nữa, nhưng mà cậu ta vẫn còn thấy rất tò mò, tò mò không biết Đông Cung sẽ “tạ ơn” họ thế nào.

Khi nói đến hai chữ “tạ ơn” này, Khúc Ngưng Hề cũng cảm thấy khá là tò mò.

Bỗng nhiên Bùi Ứng Tiêu muốn nàng nhận lấy phần “công lao” này, hắn muốn làm gì thế nhỉ?

Hắn sẽ ban cho nàng cái gì đây?

Ba phụ tử Khúc thị ở lại thêm hai ngày rồi sau đó mới lên xe ngựa, bắt đầu lên đường hồi kinh cùng các thái y và thị vệ.

Người của Đông Cung vẫn còn ở lại, dù bây giờ Bùi Ứng Tiêu có tỏ vẻ quan tâm thái quá đi chăng nữa, thì cũng vẫn sẽ chẳng có ai cảm thấy kỳ lạ cả.

Thái tử điện hạ lại dịu dàng như ngọc, nếu như hắn không ân cần báo đáp ân nhân, thì khi đó mới khiến cho người khác cảm thấy đáng nghi.

Đầu của Khúc Ngưng Hề đã được băng bó lại tầm mấy ngày, vết thương cũng đã kết vảy rồi, bây giờ không cần phải băng bó thêm nữa, có khi không khí thổi vào sẽ giúp vết thương thoáng hơn, mau lành hơn nữa.

Bùi Ứng Tiêu sai người tặng thuốc tốt cho nàng, còn nói là sẽ không để lại sẹo.

Nàng không khó chịu ở đâu cả, nhưng còn Ánh Sở lại hết lòng quan tâm đến việc “dưỡng nhan” của nàng. Nàng ấy liên tục dặn nhà bếp chuẩn bị tổ yến, như thể là, làm như thế thì sẽ có thể khôi phục lại vẻ xinh đẹp của nàng nhanh hơn.

Sau khi quay về kinh thành, rất nhanh sau đó phủ Vĩnh An Hầu đã biết “quà tạ ơn” của Đông Cung là gì.

Bùi Ứng Tiêu đến Ngự thư phòng một chuyến, đích thân hắn đã nói với Thiên Khánh Đế rằng, trong lúc nguy hiểm kề cạnh, Khúc cô nương đã dũng cảm liều mình cứu mạng hắn; và trong quá trình rơi xuống và nỗ lực thoát khỏi hố, hắn đã có một số hành động “vượt quá giới hạn” với nàng.

Tuy đúng là trong hoàn cảnh ấy, việc làm ra những hành động đó là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng đây lại chính là sự thật mà hắn không thể phủ nhận được, thế nên, hắn thật lòng muốn chịu trách nhiệm trước những việc mà hắn đã làm.

Khi đó Hoàng hậu cũng có mặt ở đó, bà ta vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy những gì mà hắn nói… Không ngờ là Thái tử lại dám thẳng thắn thừa nhận rằng mình đã làm ra một số hành vi “vượt quá giới hạn” với Khúc Ngưng Hề!

Đúng rồi! Cùng rơi xuống hố mà, nếu như hai người “dính” vào nhau rồi cùng lăn xuống hố, chắc chắn là sẽ tránh khỏi việc “động chạm” thân thể với nhau!

Có cả lúc trèo ra khỏi hố nữa! Dù sao thì cũng phải mượn lực từ người khác để trèo lên chứ! Mà, hai người “mượn qua mượn lại” như thế kia, sao có thể tránh khỏi mấy động tác “động chạm” cho được?

Thiên Khánh Đế nhíu mày, đây là lần đầu tiên mà Thái tử đề cập đến chuyện hôn sự của bản thân mình với ông ta.

Ông ta im lặng một chút, sau đó lại nhìn về phía Hoàng hậu và hỏi bà ta rằng: “Con bé là cháu gái của nàng, nàng thấy thế nào?”

Khúc Hoàng hậu hoàn hồn lại, vội vàng “nức nở” kêu lên: “Hai người cùng trải qua hiểm nguy, có bệ hạ và Thái tử đứng ra, chắc chắn là sẽ không có ai dám nói năng lung tung hay bàn tới bàn lui, tuy vậy, thần thiếp chỉ sợ là sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của Vãn Du thôi… Nhưng bây giờ Thái tử lại ngỏ ý với con bé, thần thiếp nào dám khước từ…”

Trong một cái nháy mắt kia, Khúc Hoàng hậu đã nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Bà ta và cháu gái đã “cách lòng”, nay Vãn Du lại còn mời lão thái thái về, tất nhiên là nàng sẽ không còn chịu ngoan ngoãn nghe theo những mối hôn sự mà bà ta sắp xếp cho nàng rồi.

Nàng đã trở thành một quân cờ không dễ thao túng, giá trị cũng theo đó mà giảm hẳn đi tận một nửa.

Nhưng lần này, nếu có thể “tận dụng” nàng để phế bỏ sự trợ lực từ nhà vợ Thái tử… cũng không hẳn là một điều xấu.

Nhưng trước mặt Thiên Khánh Đế, Khúc Hoàng hậu không thể nói như thế được, bà ta nói xong những lời kia thì sau đó lại nói: “Vãn Du là trưởng nữ của phủ An Vĩnh Hầu, lại là cháu gái mà thần thiếp tự tay nuôi lớn, thật sự là thần thiếp không đành lòng để con bé chịu ấm ức…”

Tuy bà ta nói uyển chuyển như thế, nhưng Thiên Khánh Đế nghe thế thì lại hiểu rõ, ông ta quay đầu sang nhìn bà ta chằm chú và hỏi: “Muốn để cho con bé làm Thái tử phi sao?”

Khúc Hoàng hậu không dám thể hiện rõ ràng quá, bà ta chỉ nói: “Bệ hạ, thần thiếp biết Hầu phủ chẳng mấy bề thế, cũng không thể sánh bằng Lục gia hay Trịnh gia, nhưng mà, Vãn Du là một đứa bé ngoan, ngài cũng chứng kiến quá trình con bé trưởng thành…”

Bùi Ứng Tiêu cúi người chắp tay: “Phụ hoàng, nhi thần muốn lấy nàng ấy vào vị trí Thái tử phi.”

Thiên Khánh Đế nghiêm mặt, ông ta ngồi trên ngai vàng, không vội đáp lời.

Bùi Ứng Tiêu lại nói: “Giang sơn xã tắc, đó là trách nhiệm của nam tử, không liên quan gì đến nữ quyến. Khúc cô nương hiền thục đoan trang, chắc chắn là nàng ấy có thể quản lý tốt cho hậu viện của nhi thần.”

Mà, câu nói sau cùng hắn nói đã “đánh mạnh” vào tâm khảm của Thiên Khánh Đế.

Ông ta lại nói: “Thái tử nhận thức được như thế là tốt, giang sơn xã tắc là của đế vương phải thì phải do đế vương cai quản.”

Lúc ông ta vẫn còn là thần tử, tất cả mọi người đều ép ông ta phải lấy nữ nhi Lục thị.

Nói rằng đó là một nữ nhân vừa mạnh mẽ vừa giỏi giang, có thể mang đến cho ông ta rất nhiều lợi ích, nhưng bà lại “lấn át” ông ta ở rất nhiều chỗ.

Thiên Khánh Đế không nghĩ như thế, thân là thiên tử, họ không cần một nữ nhân, thậm chí là nhà mẹ đẻ của nàng ấy, hỗ trợ mình.

Ông ta không cần nhà mẹ đẻ của thê tử, mà thứ ông ta cần chính là thần tử.

Thiên Khánh Đế đồng ý với thỉnh cầu này của Thái tử, ông ta bèn viết một phong chiếu thư, sắc lập Khúc Ngưng Hề làm Thái tử phi.

Bùi Ứng Tiêu lãnh chỉ cảm tạ, hắn còn dự định sẽ đi thỉnh cầu Đại Trưởng Công chúa, để bà ấy làm mai, đầu tiên là đến Hầu phủ thương nghị hôn sự rồi mới công bố thánh chỉ.

Thiên Khánh Đế đồng ý, sau đó ông ta giữ hắn ở lại Ngự thư phòng, tiếp tục “truyền thụ” quyền mưu đế vương cho hắn.

Sau khi Khúc Hoàng hậu ra khỏi Ngự thư phòng, bà ta không thể che giấu ý cười trên bờ môi thêm được nữa.

“Thái tử sắp đại hôn, Lân Vũ của ta cũng sắp được quay trở về…”

Ha ha ha, nhi tử của bà ta đã phải chịu thiệt vì hôn sự không suôn sẻ, thì nay Thái tử cũng đừng hòng cưới được nữ nhi nhà quyền quý về!

Trịnh gia rồi lại Vương gia, hắn đừng hòng mơ tưởng tới nhà nào nữa, đó mới là công bằng!

Khi tin tức này truyền ra ngoài, chưa cần phải nói đến chuyện phủ An Vĩnh Hầu sẽ ra sao, chỉ cần nói đến Đông Cung thôi, vì người Đông Cung đã không thể ngồi yên được nữa rồi.

Đang yên đang lành, sao lại xuất hiện Thái tử phi thế này!

Chỉ là báo ơn thôi mà, cảm kích thì đúng là cảm kích thật, dâng vàng hay dâng bạc gì cũng được cả mà, nhưng tại sao lại nỡ ban cả ngôi vị Thái tử phi thế?

Thật là hoang đường!

Đường đường là Thái tử như thế kia, mà nay không biết phải báo đáp ân tình như thế nào nên tự lấy thân mình ra để báo đáp cho người ta luôn à??

——————

Chú thích bằng hình ảnh:

[*] Kỷ thấp (矮榻)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.