Khúc Ngưng Hề ngẩn người ra, “mắt chạm mắt” với Bùi Ứng Tiêu.
Đôi mắt kia hẹp dài u tối, đen thẳm như bầu trời đêm, so với những vì sao thì còn sâu thẳm và có tính mê hoặc lòng người hơn nhiều.
Hắn cười khẽ, một tay xoa nốt ruồi lệ ở khóe mắt mình: “Rắn lớn gì thế?”
Khuôn mặt Khúc Ngưng Hề ửng hồng, nàng có cảm giác như thể là có một ngọn lửa đang thiêu đốt mông của mình, nàng không thể ngồi yên được, nhưng cũng không dám hành động một cách thiếu suy nghĩ.
Nàng dời mắt đi, giờ đây, chỉ nói chuyện thôi mà nàng cũng đã bắt đầu nói lắp: “Điện… điện hạ, ngài nhanh xuất phát đi…”
Trong đầu nàng lúc bấy giờ chỉ toàn là hình ảnh cây gậy đen nổi bần bật giữa các trang sách.
Tâm trạng Khúc Ngưng Hề vô cùng phức tạp, nàng vừa ngạc nhiên tò mò, rồi lại vừa muốn cảm thán trong âm thầm nữa.
Trông Thái tử điện hạ có vẻ “tiên tư ngọc cốt”, nhưng hoá ra hắn cũng “cất giữ” một cây gậy xấu xí như thế trong người… Từ đó có thể thấy là trời cao rất công bằng, đối xử với vạn vật chúng sinh bình đẳng vô cùng.
Nhưng ít nhiều gì thì nàng cũng có chút băn khoăn. Rốt cuộc là ban đầu hắn đã giấu nó ở đâu thế nhỉ? Và hắn đã lấy nó ra từ bao giờ?
Chắc là cũng giống hệt như thứ đồ kia trong sách… xuất hiện đột ngột, chẳng thèm báo trước cho ai hay.
“Suỵt…” Bùi Ứng Tiêu nghiêng đầu, hắn nhẹ nhàng cọ chóp mũi mình vào cổ nàng và nói: “Nàng yên lặng chờ một lát đi.”
Tuy hắn biết rằng nàng đã xem quyển sách kia rồi. Nhưng mà, mấy “thứ đồ” như thế kia ấy mà, dù có được chế tác tinh xảo tới đâu thì cũng vẫn chẳng thể sánh bằng “hàng thật” được, chưa kể là bây giờ nàng còn chưa hiểu rõ hoàn toàn về “nó” nữa.
Nhưng đương nhiên là hiện giờ hắn không thể giải thích rõ tường tận điều này cho nàng biết được.
Hai người cứ ôm nhau như thế một lát, Bùi Ứng Tiêu cảm thấy… cảm giác ấy chẳng nguôi ngoai được một chút nào cả…
Hắn giơ tay, nhéo nhéo ấn đường và nói: “Thôi, nàng đi về đi.”
“Hả?” Chẳng phải đã bảo nàng yên lặng chờ à?
Bùi Ứng Tiêu bế Khúc Ngưng Hề lên, chuyển nàng từ trên đùi mình sang vị trí bên cạnh, sau đó cẩn thận “bọc” nàng trong áo choàng như lúc ban đầu, rồi sau đó hắn từ từ buộc lại dây áo choàng cho nàng.
“Chờ cô quay về.”
“Vâng.” Nàng ngoan ngoãn gật đầu một cái.
“Cô về rồi sẽ đi ngâm suối nước nóng cùng nàng.” Hắn cười tủm tỉm bổ sung thêm một câu như thế.
“Sao…” Nhanh thế cơ à? Chẳng phải “lần tới” trong lời hứa ngâm suối nước nóng kia là sang năm à?
“Sao thế…” Nụ cười trên môi Bùi Ứng Tiêu sâu thêm mấy phần: “Lẽ nào lần ấy Tiểu Vãn Du đã lừa gạt cô sao?”
Khúc Ngưng Hề khẽ cắn vào đầu lưỡi đang run lên của mình, “ngoan cường” đáp lời: “Không có chuyện đó đâu ạ… Ta sẽ chờ điện hạ quay về…”
Đáng ghét quá, vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế này rồi hu hu hu…
“Nhớ kỹ lời nàng đã nói đấy.” Hắn cúi đầu, chạm nhẹ vào cánh đỏ thắm mềm mại, sau đó thì để cho nàng xuống xe.
Sau khi Khúc Ngưng Hề bước ra khỏi xe ngựa, dù gió lạnh có thổi thì cũng không sao có thể xua tan hết được hơi nóng hầm hập trên gương mặt nàng.
Vừa nhìn vào miệng của nàng thôi là biết ngay nó vừa bị người ta mút lấy mạnh mẽ, Ánh Sở vờ như không phát hiện ra, nàng ấy chỉ lặng lẽ kéo cao áo choàng của nàng lên, chiếc áo choàng lông xù che khuất cả cằm nàng.
Đoàn cứu trợ của Thái tử đã lên đường rồi.
…
Cả Thượng Kinh đều dồn hết mọi sự chú ý vào tình hình thảm hoạ ở thành Phủ Dương.
Sau trận tuyết lớn hiếm hoi trong hàng chục năm qua, tuyết phủ kín mọi ngóc ngách, trời lại lạnh buốt, điều này khiến cho việc dọn dẹp và loại bỏ tuyết trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Trong tình cảnh như thế, thành Phủ Dương lại còn xảy ra động đất, người dân mất hết nhà cửa và chẳng có lương thực đâu để ăn… thế thì sao họ có thể sống sót được đây?
Huyện thái gia thành Phủ Dương đã phái vài người vào kinh truyền tin. Khó khăn lắm tin tức này mới truyền được đến tai bệ hạ, nhưng nếu cứ đợi đoàn cứu trợ đến như thế này mãi, lại còn tính thêm cả thời gian di chuyển, thì chỉ e là lượng người thương vong chỉ ngày một nhiều lên mà thôi.
Hiện giờ, mọi người đều đang hết sức trông đợi những tin tức xác thực từ phía đó. Vì nhân lực quá thiếu thốn, nên đến cả việc thống kê số người sống sót cũng trở thành một vấn đề nan giải.
Nhưng trước mắt thì không thể đòi hỏi thống kê một cách gấp gáp được, vì khi đối mặt với thiên tai, con người ta cũng chỉ có thể cúi đầu bất lực mà thôi.
Khúc Ngưng Hề không đi đâu cả, nàng chỉ ở trong phủ mà chờ đợi. Nhưng nàng cũng đã quyên góp tiền bạc, y phục cũ và một vài vật dụng khác, Thái hậu nương nương sẽ phái người chuyển chúng đến nơi tập kết.
Tận mấy ngày sau Thượng Kinh vẫn chưa nhận được phản hồi gì từ phía Phủ Dương, nhưng phủ An Vĩnh Hầu lại nhận được thư từ Vụ Cương, tức là nhà mẹ đẻ của Chu thị.
Vụ Cương cách thành Phủ Dương không xa lắm, ngày động đất xảy ra, nơi đây cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Tuy nói chỉ là bị ảnh hưởng thôi, nhưng Chu lão phu nhân vẫn vô cùng kinh sợ và ngã khỏi giường.
Người già nào có thể chịu nổi sau cú ngã đó? Bà ấy đã nằm liệt giường suốt mấy ngày, mấy vị đại phu đều đã “bó tay” rồi, nhưng vẫn chẳng thể nào có thể “xoay chuyển tình thế”, rất nhanh thôi, bà ấy sẽ chính thức không thể qua khỏi.
Người Chu gia trình bày rõ mọi chuyện trong thư, thúc giục nữ nhi đã được gả đi mau về nhà mẹ đẻ. Thế nên Chu thị và Khúc Viên Thành phải lên đường trở về ngay.
Lâu lắm rồi Hồ lão phu nhân chưa gặp lại bà thông gia, nên bà cũng muốn đi theo, nhưng rồi, bà đã bị mọi người cản lại.
Trong điều kiện thời tiết như thế này, mặt đường lại còn trên trường nữa, vị để chờ một người lớn tuổi như bà ra ngoài quả chẳng phải là một chuyện chẳng dễ dàng gì.
Hơn nữa, di chuyển bằng xe ngựa rất xóc nảy, nếu chẳng may trời mưa hay có tuyết rơi, thì e là chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Cuối cùng, mọi người thống nhất để Hồ lão phu nhân ở lại phủ Hầu, còn Khúc Viên Thành thì đưa thê nhi lên đường đến Vụ Cương.
Tổ trạch Khúc gia cũng ở Vụ Cương, hôn sự với nhà họ Chu đã được quyết định từ nhiều năm.
Sau đó, khuê nữ Khúc gia tiến cung làm phi tử, sinh được một đôi con, địa vị được củng cố, nên sau đó Khúc gia mới chuyển lên kinh thành.
Từ đó về sau, Chu thị chỉ liên lạc với người nhà qua thư từ, rất hiếm có khi nào bà ta có cơ hội về thăm nhà.
Nhi nữ trưởng thành rồi thì đều phải kết hôn, có gia đình riêng, sau đó lại bận rộn chuyện nhà, nên nếu ở xa quá thì khó mà qua lại thường xuyên được.
Nhưng mà, Chu gia và Khúc gia cũng khá thân thiết, lại nhờ vào việc có quen biết người ở kinh thành, nên chuyện làm ăn của họ ở Vụ Cương rất khấm khá. Vốn dĩ đã là một dòng họ danh giá ở địa phương, nay họ lại càng có nhiều cơ hội phát triển phát đạt hơn.
Có ai không biết là Chu gia và Khúc Hoàng hậu có quan hệ thông gia đâu?
Cả nhà Khúc Viên Thành chia ra ngồi ở ba chiếc xe ngựa, rồi lại thêm vài xe cho người hầu và đồ đạc… Họ đã xuất phát với một đoàn người đông đảo như thế đấy.
Khúc Thiền cũng đi theo, nàng ấy không phải là con vợ cả, nhưng nàng ấy lại gọi Chu thị là “mẫu thân”, nên nàng ấy phải xem Chu gia là nhà ngoại tổ và lên đường theo đội ngũ này.
Còn Diệp di nương, bà ấy là thiếp thất, Chu gia không được tính là nhà ngoại chính thức của bà ấy nên bà ấy không thể đi cùng.
Khúc Thiền Nhân cũng đã quen với những quy củ như thế này rồi. Không những không cảm thấy bất mãn, mà nàng ấy còn biết ơn mẹ cả vì đã không bỏ rơi mình.
Những thứ nữ đối nghịch với mẹ cả thường sẽ không được người nhà chào đón, mỗi lần có chuyện xuất phủ cũng sẽ không được đi theo.
Từ hỷ sự cho đến tang sự, nếu lặp đi lặp lại quá nhiều lần như thế, người ngoài sẽ nhìn ra được sự khác biệt… điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến hôn sự của các thứ nữ.
Khúc Thiền Nhân sắp mười bốn tuổi rồi, nàng ấy sợ mình sẽ phải làm thiếp thất cho nhà nào đó.
Dù sao thì, Đại tỷ tỷ thân là con của phu nhân mà cũng đã từng phải đi xem mắt với người góa vợ kia mà… Nên với thân phận thứ nữ này, nàng ấy rất sợ mình sẽ bị họ thẳng tay gả cho một lão già nào đó.
Còn chưa chọn được phu tử dạy cho Tam lang đâu, mà trong mấy vị lão học giả đó, có vị nào trẻ tuổi được như Ngạn Đàn tiên sinh đâu?
Khúc Thiền Nhân tự biết rằng mình khó mà trốn thoát khỏi số phận phải gả cho một lão già.
Thế nên, nàng ấy ngày một cẩn trọng hơn, cố gắng kiềm chế mọi lời ăn tiếng nói của mình, thậm chí là số lần “đấu võ mồm” với Tam lang cũng giảm đi rất nhiều.
Xe ngựa rời khỏi thượng Kinh, tuyết trên quan đạo đã được dọn dẹp sạch sẽ, con đường lớn trở nên thoáng đãng hơn hẳn.
Từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, cả hai bên đường tuyết chất thành từng đống, nhìn ra xa hơn một chút thì sẽ thấy rừng cây tuyết trắng phủ đầy, bạt ngàn mênh mông, trông vô cùng hùng vĩ.
Lá cây đã rụng hết từ mùa thu, trên những cành cây trơ trọi giờ đây chất đầy tuyết trắng, trông như những tầng lá mới vậy, chúng chồng chất lên nhau như chỉ đang chực chờ được rơi xuống.
Nếu như trời không quá lạnh lẽo, nếu bách tính không chìm trong cảnh đói rét cơ cực, thì có lẽ là bất cứ ai cũng muốn thưởng thức vẻ đẹp này cả.
Trên đường có không ít vụn băng, vì sợ bánh xe trượt nên đoàn xe không dám di chuyển quá nhanh. Bởi vậy nên phải mất đến ba, bốn ngày sau, họ mới đến được Vụ Cương.
Chu gia đã tính toán thời gian từ trước và phái gã sai vặt ra cổng thành chờ.
Đoàn xe Khúc gia vừa xuất hiện là được đón vào ngay.
Mọi người ở Chu gia đều ra ngoài cổng phủ tiếp đón, xếp một hàng rất dài theo thứ bậc trong gia đình, họ rất nhiệt tình, nhưng đâu đó vẫn có chút “khách sáo”…
Đặc biệt là đối với Khúc Ngưng Hề, cũng là Thái tử phi tương lai nàng đây, như thể là họ chỉ hận sai không thể xem nàng như báu vật mà nâng niu.
Ai cũng nói là, khả năng cao Khúc gia sẽ có hai vị Hoàng hậu!
Sở dĩ nói “khả năng cao” là vì họ lo sợ Thái tử sẽ có tư tình, sợ rằng sẽ có biến số gì đó xảy ra sau khi hắn lên ngôi.
Bây giờ vẫn là quá sớm để nói đến những chuyện này.
Chu thị chẳng kịp hàn huyên gì, chỉ kịp uống một chén trà để làm ấm người, rồi đi vào thăm lão phu nhân ngay.
Mọi người không thể đi hết vào trong phòng được, Chu đại ca hiện là gia chủ là người tiếp chuyện với Khúc Viên Thành.
Ông ấy nói, hôm trước dư chấn của động đất vẫn còn sót lại, cả Vụ Cương này đều cảm nhận được, nhưng may sao mặt đất cũng chỉ “chuyển động nhẹ” vài lần thôi.
“Chắc là bên Phủ Dương còn nghiêm trọng hơn thế này.”
Khúc Viên Thành nhân cơ hội này mà hỏi: “Tình hình ở Phủ Dương thế nào rồi?”
Chu Chí Bác lắc đầu đáp: “Lúc đầu tuyết rơi phủ kín mọi cung đường, nhưng vẫn có rất nhiều lưu dân lặn lội đường xa đến cầu cứu, chưa kể Huyện thái gia của Phủ Dương đã gửi không ít tin tức đi…”
Rõ ràng là tình hình rất nghiêm trọng.
Các thành trấn xung quanh giúp được đến đâu thì đều đã giúp hết sức rồi, còn mượn ít thủ vệ binh trong thành nữa, nhưng vì tuyết rơi quá lớn, trở ngại chồng chất trở ngại, nên đã có rất nhiều người qua đời vì rét.
Vả lại, trong tiết trời lạnh giá như thế này, dẫu có gửi bao nhiêu y phục và chăn màn đến, thì đều chẳng thể sánh bằng một mái nhà che mưa chắn gió.
Vấn đề nghiêm trọng nhất ở Phủ Dương hiện giờ bắt nguồn từ việc lượng nhà cửa bị sập không hề ít, đã đè chết và làm nhiều người bị thương, những người còn sống sót thì lại không có nơi để trú ẩn.
Những gì có thể nhận thì họ đều sẽ nhận bên cạnh đó họ còn nghe nói đích thân Thái tử sẽ dẫn đoàn đến cứu trợ, thật sự thì việc này đã khích lệ được rất nhiều người.
Chu Chí Bác nói: “May mà Vụ Cương không xảy ra động đất, nếu không thì chúng ta cũng sẽ khốn đốn như thế rồi.”
“Ai mà chẳng nghĩ như thế, là số mệnh cả rồi!” Khúc Viên Thành cũng thở ngắn thở dài theo.
Hai người nói thêm vài câu rồi sau đó không nhắc đến chuyện này nữa. Chu Chí Bác gọi đám con cháu Chu gia vào để hai bên làm quen với nhau.
Họ hàng lâu ngày không qua lại, đám con cháu đều đã lạ mặt nhau.
Chu Chí Bác là trưởng tử, hài tử của ông ấy đều đã thành gia, chỉ có mỗi một nhi tử út là còn nhỏ, tầm tuổi Khúc Ngưng Hề, người này là tứ biểu
Lúc hai bên làm quen với nhau, có vài đứa bé được bế lên “làm quen” cùng luôn. Đại nhi tử, nhị nhi tử và đại nữ nhi của Chu Chí Bác đều đã có con, nên không khí hiện giờ náo nhiệt vô cùng.
Đó là còn chưa nói đến gia đình Nhị lão, nhà họ cũng “con đàn cháu đống”.
Khúc Viên Thành nhìn mà phát thèm, Đại cữu ca đã được làm ông nội từ lâu, con cái trong nhà cũng đông đúc nữa chứ!
Con cháu Chu gia quả là đông đúc như “cành lá sum suê” vậy. Còn ông ta, không huynh không đệ, dưới gối chỉ có một nhi tử, sang năm nó chỉ mới mười hai tuổi thôi, vẫn còn đang trong cái tuổi thích nghịch ngợm, mải chơi đùa.
Nếu Khúc Ngưng Hề là nhi tử, ông ta nghĩ mình sẽ không cần phải hâm mộ người khác như thế này.
Khúc Viên Thành ôm tiểu tôn tử của Chu gia, lòng như ấm áp lên theo. Đại phu nhân Chu gia lôi kéo tay Khúc Ngưng Hề khen không ngớt lời.
Đại mỹ nhân ngoan ngoãn, mắt ngọc mày ngày, còn đẹp rực rỡ hơn cả hàn mai, khó trách tại sao nàng lại trở thành Thái tử phi!
Bà ấy hâm mộ vô cùng.
Con người đó mà, thường chỉ để ý đến những thứ mà mình không có.
Đến bữa cơm chiều, người của hai gia đình vui vẻ quây quần bên nhau mà thưởng thức một bữa gia yến.
Phòng cho khách đều đã được chuẩn bị xong xuôi, sau khi mọi người ăn uống thì đi nghỉ ngơi, ngày mai mới đi thỉnh an lão phu nhân Chu gia.
Không ngờ là đến đêm khuya, những bông tuyết li ti lại bắt đầu rơi từ màn đêm đen kịt xuống.
Chu thị chỉ vừa mới đặt lưng xuống giường thôi mà người bên phía lão phu nhân đã chạy đến thông báo rằng, lão nhân vừa mới mất!
Tin tức này vừa đột ngột, mà cũng vừa không mấy đột ngột.
Đến chiều cả nhà họ mới đến, bà ấy đã gặp lại nữ nhi, cũng đã trò chuyện rồi, chỉ là, còn chưa kịp gặp các cháu ngoại thì đã nhắm mắt ra đi.
Chu gia treo đèn lồng trắng suốt đêm, vì đã quá khuya rồi nên mọi người được thông báo là hãy đi nghỉ đi.
Khúc Ngưng Hề cảm thấy lòng mình trĩu nặng, nàng không biết nên diễn tả tâm tình của mình như thế nào cả. Dù rằng đó là người thân của nàng, nhưng thời gian mà họ ở bên nhau quá sức ngắn ngủi.
Nàng chưa đến Vụ Cương được mấy lần, tuy rằng lần nào cũng đều cảm thấy rất vui vẻ, nhưng vẫn chưa kịp thân thiết với ai cả.
Ánh Sở khuyên nhủ nàng rằng: “Sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình, tiểu thư hãy đi ngủ sớm đi ạ, ngày mai người sẽ bận lắm đấy.”
“Ta biết rồi.” Mùa đông này, chỉ e là sẽ có không ít lão nhân rời khỏi nhân thế.
Sáng sớm hôm sau, Khúc Ngưng Hề thức dậy từ rất sớm, Ánh Sở giúp nàng thay y phục trắng, sau đó cài một bông hoa nhỏ màu trắng bên tóc mai.
Trong sáng và thanh khiết, dường như còn hơn cả tuyết rơi bên hồ.
Sau khi mọi người dùng bữa sáng, Chu thị dẫn các con của mình đến dập đầu tiễn biệt lão phu nhân.
Hai mắt của bà tử hầu hạ bên cạnh lão phu nhân đã đỏ hoe, bà ấy đưa một chiếc hộp nhỏ cho Chu thị.
Giọng bà ấy khàn khàn: “Hầu phu nhân, đây là thứ mà lão phu nhân để lại cho Đại cô nương.”
Chu thị bảo Khúc Ngưng Hề tiến lên, sau đó bà ra mở chiếc hộp đó ra, bên trong là một khóa trường mệnh làm bằng bạc, trông có phần cũ kỹ.
Chu thị bật khóc, bà tử nói: “Sau khi Đại cô nương vào cung, mong người không tai ương, không bệnh tật.”
Khúc Ngưng Hề cũng khóc theo, nàng sợ hãi trước cuộc sống trong chốn thâm cung, nhưng cha mẹ nàng lại chưa từng lo lắng thay cho nàng… Ai cũng chỉ nhìn thấy vinh quang của ba chữ “Thái tử phi”, duy chỉ có ngoại tổ mẫu của nàng, trong những thời khắc cuối cùng của cuộc đời mình, là hết lòng mong cầu nàng sẽ bình an vô sự.
Nếu Thái tử không phải là Bùi Ứng Tiêu, nếu hắn không muốn che chở cho nàng nữa, thì nàng cảm thấy, nàng khó lòng mà bình an vô sự được.
Khúc Ngưng Hề khóc một hồi, sau đó nàng ôm cái hộp nhỏ trong lòng mà ngẩn ngơ, chóp mũi thì đỏ rực.
Nàng có phần tiếc nuối, tiếc nuối vì trong suốt thời gian qua, nàng cứ luôn bị “chôn chân” tại Thượng Kinh, chưa từng đến thăm ngoại tổ mẫu.
Từ trên xuống dưới Chu gia đã chuẩn bị xong tang sự cho lão phu nhân, mọi thứ đều đã đâu vào đấy.
Tang sự cũng đã thông báo ra ngoài, rất nhiều người đến phúng viếng, có lẽ toàn bộ các gia tộc nổi danh ở Vụ Cương đều sẽ đến.
Lão phu nhân Chu gia đông con cháu chắt, tuổi cũng đã cao, hơn nữa, trước khi chết lại không ngã bệnh hay mắc bệnh tật gì, đây là một cái chết tự nhiên.
Ai cũng nói bà ấy là người có phúc nên mới được ra đi trong bình yên và hạnh phúc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.