Đám tang được lo liệu xong xuôi, ai nấy đều có phần mệt mỏi.
Mọi công việc của Chu gia, từ nhỏ đến lớn, đều do Đại phu nhân lo liệu. Gia đình họ vừa đi từ Thượng Kinh đến, ngựa không dừng vó, ít nhiều gì thì cũng cần phải được nghỉ ngơi.
Khúc Ngưng Hề thầm tính toán ngày tháng, từ ngày nàng tiễn Thái tử rời kinh cho đến nay thì đã qua gần mười ngày rồi.
Mười ngày này dài đằng đẵng, sau khi tiễn hắn xong, gia đình nàng nhận được tin tức từ nhà ngoại, qua thêm mấy ngày đi đường rồi lại đến chuyện lo liệu cho tang lễ… ngày nào cũng đều bận rộn cả.
Đến khi nàng lấy lại tinh thần để hỏi thăm về tin tức của Bùi Ứng Tiêu, thì đúng là đã có tin tức mới truyền đến.
Nghe nói, tình hình bên phía đội ngũ cứu trợ thành Phủ Dương do Thái tử điện hạ dẫn đầu đang rất thuận lợi, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi thôi mà đã tập trung những người còn sống sót lại, hiện vẫn đang cung cấp thức ăn, vật phẩm hỗ trợ sưởi ấm, còn dựng tạm một “nhà thuốc” bằng lá để chẩn bệnh và chữa trị miễn phí cho dân chúng.
Nhưng mà, lượng thuốc mỡ trị tê cóng đã không còn đủ để đáp ứng nhu cầu nữa rồi!
Nhưng, chính vào lúc này, có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Cả ngôi làng của dân chúng ở núi Xuân Nha đã sụp đổ hoàn toàn, không còn lại gì cả, giờ đây rất cần tìm nơi để dựng lại nhà cửa. Đích thân Thái đã lên núi để chọn địa điểm, nhưng… không may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714165/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.