Chu Chí Bác nói: “Đúng là có nhiều người mến mộ Thái tử, chỉ có điều, Đại cô nương nhà chúng ta cũng có giống bọn họ đâu!”
Từ trước đến nay, ở Vụ Cương này, có cô nương nhà ai xinh đẹp duyên dáng được như nàng đâu?
“Ý của chàng là… Thái tử và Đại cô nương lưỡng tình tương duyệt à?” Tống thị khó tin: “Sao có thể như thế được?”
“Sao lại không? Đại cô nương nhà chúng ta xinh đẹp như thế kia cơ mà! Nếu hôn sự này chỉ là mong muốn đơn phương, thì liệu con bé có bất chấp tất cả mọi thứ mà bỏ nhà đi tìm Thái tử ngay sau khi hay tin ngài ấy gặp chuyện chẳng may hay không?” Chắc chắn là vì nàng thấy được hy vọng nên mới dám hành động liều lĩnh như thế.
Tống thị nghe thấy phu quân phân tích như thế thì bà ấy cũng cảm thấy có lý: “Dù sao thì hiện giờ còn chưa rõ tình hình của Thái tử như thế nào, Đại cô nương nhà ta không thể gặp chuyện không may được.”
Nếu cuối cùng Thái tử bình an trở về mà Thái tử phi lại gặp nạn, thế thì đã chẳng phải là đang tạo điều kiện cho người khác chiếm hời hay sao?
Hai người không dám chậm trễ thêm nữa, nhanh chóng cử thêm nhiều người khác đi tìm kiếm nàng, họ tập trung hướng về phía núi Xuân Nha, chỉ mong sao có thể sớm ngày tìm ra được tung tích của Khúc Ngưng Hề.
Khúc Ngưng Hề đã ngủ một giấc rất sâu, không mộng mị gì, nàng ngủ say đến nỗi, sau khi tỉnh dậy, cả người nàng còn hơi ê ẩm nhức mỏi.
Nàng mở mắt ra, nhìn lên thì thấy màn trướng xa lạ và đầu giường cũng xa lạ nốt, bấy giờ, bỗng nhiên nàng lại quên mất rằng mình đang ở đâu.
Mãi cho đến khi này hoàn hồn lại, nên mới nhận ra rằng mình vẫn còn đang ở trên thuyền. Khúc Ngưng Hề ngồi dậy, nàng nhìn quanh một vòng thì chỉ thấy, trên chiếc giường rộng lớn, giờ đây chỉ còn lại mỗi mình nàng.
Khúc Ngưng Hề vội cúi xuống nhìn lại bản thân mình, thì nàng thấy tẩm y màu trắng tuyết vẫn còn chỉnh tề, chỉ có vạt áo phía trước là hơi lộn xộn thôi.
Nàng lặng lẽ vén nó lên xem thử một chút, kiểm tra tới kiểm tra lui, thấy “bảo bối” trắng tuyết của mình vẫn an toàn, không bị người nào đụng vào… thì bấy giờ nàng mới hoàn toàn yên tâm.
Khúc Ngưng Hề thở phào nhẹ nhõm, dù miệng lưỡi Bùi Ứng Tiêu có hơi xấu xa, nhưng cuối cùng hắn lại khá… đáng tin, nhỉ?
Nàng cất giọng gọi Ánh Sở, sau đó đứng dậy để rửa mặt và thay y phục.
Ánh Sở không để nàng mặc y phục giống bình thường đi ra ngoài, sợ bị người do Chu gia phái ra ngoài tìm kiếm nhận ra. Thế nên, bấy giờ nàng ấy đang cầm y phục mặc trong mùa đông và áo choàng mới tinh vào cho nàng.
Sau đó nhanh nhẹn thay cho Khúc Ngưng Hề.
Hôm nay nàng không buộc đai quấn ngực, vì Thái tử dặn nàng không cần buộc nó vào. Bên cạnh đó, nàng cũng muốn thử thẳng thắn đối diện với ánh mắt người ngoài.
Vì giấu giếm chưa bao giờ là một cách thức dài lâu, mà việc giấu giếm này còn khiến chính nàng cảm thấy ngột ngạt nữa.
Sau khi hai người chính thức thành thân, chắc chắn là sẽ không có ai dám nhìn loạn hay bàn tán gì về nàng. Dù bây giờ vẫn chưa thành thân, nhưng từ lâu thân phận của nàng đã gắn liền với Đông Cung rồi.
“Hôm nay tiểu thư xinh đẹp thật đấy ạ!” Hai mắt Ánh Sở sáng lấp lánh, nàng ấy nói: “Đáng tiếc là trên thuyền không có kính lưu ly cỡ lớn nên tiểu thư không thể tự ngắm nhìn bản thân được.”
“Đi ra ngoài thì cần gì phải mang theo nó?”
Trên bàn trang điểm cũng có kính lưu ly, chỉ là nó hơi nhỏ. Tuy vậy, nàng vẫn có thể thấy rõ gương mặt mình được phản chiếu trong ấy.
Hôm nay Khúc Ngưng Hề cái một bộ trâm hoa tử đằng bằng ngọc màu tím, tai đeo chuỗi hoa tai màu tím bằng pha lê, chúng sáng lấp lánh như những quả nho chín mọng. Ở Đại Hoàn, nho là loại quả tương đối hiếm có, thế nên, trang sức màu nho hay màu tím đều rất hiếm thấy.
Bộ trang sức này rất rất hợp với y phục gấm tím của nàng. Đai lưng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, tôn lên vẻ yêu kiều thanh tao nơi nàng. Trông nàng lúc này chẳng khác gì tiên tử từ cõi tiên ngự đến.
Khúc Ngưng Hề không quen, vừa hay lúc ấy Dung Nguyệt cũng tiến vào, sau khi thấy dáng vẻ ngượng ngùng này của nàng thì nàng ấy khẽ cười.
“Tiểu thư vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi, người đừng sợ…” Nàng ấy nói: “Nhiều cô nương có sắc vóc nổi bật sẽ vì e thẹn mà khom lưng hoặc cúi đầu, chỉ muốn nghĩ đủ mọi cách để che giấu vẻ đẹp của mình… Nhưng thật ra, họ nghĩ như thế là chưa đúng đâu ạ. Những người không biết quản lý ánh mắt mình mới là những kẻ đáng trách.”
Sợ ánh nhìn của người khác không phải là lỗi của các nàng, mà chính những kẻ khiếm nhã, tâm tư không trong sáng mới là những kẻ có lỗi.
Lẽ nào các ngươi quản được chuyện người khác ăn mặc thế nào à?
So với các cô nương khác cùng lứa tuổi, rõ ràng là Khúc Ngưng Hề có sắc vóc nổi bật hơn hẳn, nhưng vì nàng được dạy dỗ quá nghiêm khắc và quy củ, nên nàng mới dễ thấy xấu hổ, mới cảm thấy bản thân thật đáng hổ thẹn.
Nhưng nay nàng đã nghĩ thông suốt rồi, nàng không thể che giấu hay trốn tránh nó mãi được.
Ngày trước, vì nhiều nguyên nhân nên nàng lựa chọn giấu đi, nhưng còn bây giờ… đến cả Hoàng hậu còn chẳng làm gì được nàng nữa là.
Thánh chỉ tứ hôn đã hạ, hôn sự này chắc chắn sẽ thành, không ai có thể thay đổi được cả.
Khúc Ngưng Hề thẳng lưng, nói lời cảm tạ Ánh Sở và Dung Nguyệt vì các nàng ấy luôn cẩn thận săn sóc nàng.
Sau khi ra khỏi phòng, nàng được dẫn ra ngoài dùng cơm, Bùi Ứng Tiêu đã ăn rồi, bây giờ hắn ngồi một bên, trải một tấm bản đồ ra để xem xét gì đó.
Khúc Ngưng Hề bước đến hành lễ với hắn. Bấy giờ nàng mới nhận ra là, hôm nay hắn không hề dịch dung, nàng thoáng kinh ngạc, nhưng ngoài miệng lại kêu “công tử” thay vì “điện hạ” như mọi khi.
Trên chiếc thuyền hoa này, nàng không biết ai với ai, thân là một người không biết gì, nàng không thể hỏi lung tung được, chỉ có thể giữ sự cẩn trọng.
Lúc Khúc Ngưng Hề ăn cơm, Bùi Ứng Tiêu cứ nhìn nàng mãi, còn bàn bạc công việc cùng Minh Ân ngay bên cạnh nàng nữa.
Minh Ân không ngẩng đầu nhìn loạn, mà hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ, tâm tình phức tạp vô cùng.
Hắn ta đang bàn chính sự cùng chủ tử, thế mà chủ tử lại cho phép Khúc cô nương ngồi ngay bên cạnh, còn để mặc nàng dùng bữa như thế nữa chứ. Tuy đây không phải là thư phòng, nhưng trước kia chưa từng xảy ra việc này.
Tuy điện hạ không đặt nặng vấn đề hình thức, nhưng trừ phi hoàn cảnh không cho phép, còn nếu không thì ngài ấy sẽ không cho phép họ bàn luận chính sự ở một nơi thoang thoảng mùi hương thức ăn và bánh ngọt như thế này.
Sau đó thì Minh Ân cũng nhanh chóng bị “tống cổ” ra ngoài. Hắn ta chỉ đành cầm bản đồ lên mà rời đi. Khi đi đến cửa, hắn ta thấy điện hạ đang tiến sát lại gáng Khúc cô nương, trông có vẻ như là đang muốn “giành” thức ăn trong miệng nàng.
Sau khi ăn xong, Khúc Ngưng Hề mới biết mọi chuyện.
Thì ra, cả thuyền hoa này chỉ toàn là người của Bùi Ứng Tiêu, nàng gọi hắn là “công tử” như thế là dư thừa rồi.
Còn hôm qua hắn dịch dung là vì, có khả năng con thuyền này của họ sẽ bị binh lính lên kiểm tra lúc họ đi ngang qua bến tàu của Vụ Cương.
Hắn nói mình là một thương nhân đến từ Giang Nam, con thuyền này hắn thuê từ người khác. Trên thuyền có vũ cơ, ca nữ cùng thuyền phu và các hạ nhân chuyên lo chuyện bếp núc, dọn dẹp khác.
Giờ đây, sau một đêm và nửa buổi sáng di chuyển, con thuyền này đã sớm rời khỏi địa phận Vụ Cương, ngày một gần với Nam Hoa Môn.
Theo bản đồ, thì Nam Hoa Môn là đoạn sông hẹp, nước sông rất sâu và chảy rất xiết, bởi vậy nên người ta mới gọi là “Môn”.
Sau khi vượt qua được Nam Hoa Môn, họ sẽ đến sơn cốc Đại Lam.
Chỗ này cách Vụ Cương rất xa, cách thành Phủ Dương tận mấy con núi.
Vì đã xa khu vực đông dân, không có quan đạo, nên họ phải đi bằng đường thuỷ để có thể đến được sơn cốc Đại Lam, nơi mà hầu như chẳng có ai đến cả.
Trừ vài thôn dân bản địa ra, gần như chẳng có người ngoài nào đặt chân tới đây cả.
Đến cả những thuyền buôn cũng thế. Sau khi đến Nam Hoa Môn, họ thường không dừng lại mà tiếp tục đi đến bến tàu tiếp theo.
Sau khi thuyền hoa đi vào Nam Hoa Môn, ở khoang dưới cùng của thuyền bỗng xuất hiện thêm một nhóm người, trong tay họ là đủ các loại dụng cụ.
Khúc Ngưng Hề quan sát thật kỹ rồi chỉ có thể kết luận rằng, có thể họ đang cầm cuốc.
Bùi Ứng Tiêu đang hóng gió trên boong tàu, hắn vẫn còn có tâm tình thưởng trà, thậm chí là còn chẳng thèm mặc cả áo choàng nữa.
Cuối cùng, nàng không nhịn được nữa, bèn hỏi hắn rằng: “Điện hạ, ngài chuẩn bị làm gì thế?”
Nàng đoán, chắc chắn là hiện giờ cả triều đang lo lắng vô cùng, có thể là đang có rất nhiều người truy tìm tung tích hắn.
Thiên Khánh Đế đã phái người đến thành Phủ Dương, có lẽ hôm nay cũng đã đến nơi rồi.
Thái tử mất tích càng lâu thì sẽ càng có nhiều lời đồn đại, thế thì lòng dân khó mà yên ổn được.
Còn Nhị Hoàng tử thì đương nhiên là đang chờ cơ hội này, hơn nữa, Bùi Ứng Tiêu còn chẳng chịu lộ diện… Nên hắn ta càng có cơ sở để khẳng định rằng Thái tử đang bị trọng thương, khả năng cao là hiện giờ không tiện đi lại.
Nếu chỉ muốn gài bẫy Nhị Hoàng tử thôi, thì Bùi Ứng Tiêu và thuộc hạ chạy đến nơi núi non hoang dã này làm gì?
Nghe Khúc Ngưng Hề hỏi thế, Bùi Ứng Tiêu nhìn nàng, khẽ cười rồi nói: “Cô nghĩ là Tiểu Vãn Du chẳng tò mò chút nào đâu.”
Nàng mím môi nói: “Chỉ là ta không dám lắm miệng mà thôi.”
Hắn nghe vậy thì đặt chén trà trong tay xuống, lại nói tiếp: “Đến miệng của nàng mà cô còn nếm thử rồi, thì cô chẳng ngại nếu nàng lắm miệng một chút đâu.”
Nói gì thế kia! Khúc Ngưng Hề mở to hai mắt, theo bản năng nhìn trái ngó phải, sau đó thì nàng thấy Nhàn Thanh.
Nhàn Thanh bấy giờ giống hệt như kẻ điếc, nàng ấy vẫn thản nhiên nhìn trà đang được trên bếp đất nhỏ, không có phản ứng gì.
Khúc Ngưng Hề thở dài, ấp a ấp úng: “Điện hạ, ngài đừng nói chuyện kiểu này nữa mà…”
Tha cho nàng đi mà…
Hắn bật cười trước phản xạ “có tật giật mình” này của nàng, một tay hắn chống trên bàn gỗ, đôi mắt hẹp dài nhìn nàng chăm chú: “Nàng quản được lời cô muốn nói sao? Lẽ nào Thái tử phi nóng lòng muốn được quản thúc cô đến thế à?”
Nàng nào dám quản thúc hắn? Khúc Ngưng Hề hối hận vì mình đã chủ động hỏi thăm hắn, hắn không chỉ không trả lời mà còn giữ nàng lại, trêu chọc nàng một hồi lâu như thế.
Cũng may mà Bùi Ứng Tiêu cũng không trêu nàng quá trớn, sau đó hắn đã giải đáp thắc mắc kia của nàng.
“Cô không thể quay về quá sớm được, thời gian càng dài thì dã tâm của Nhị Hoàng tử mới càng lộ rõ.”
Mà trong khoảng thời gian này, đương nhiên là hắn không thể quang minh chính đại đứng đó xem kịch được rồi. Vì thời gian của hắn rất đáng quý, hắn không thể lãng phí được.
“Chắc là phải qua hai ngày nữa, Tiểu Vãn Du thấy thì nàng sẽ hiểu ra ngay thôi.”
Bùi Ứng Tiêu khẽ cười, trông hắn bình tĩnh như thể là mấy chuyện này không đáng để hắn phải lo lắng hay sốt ruột gì vậy.
Khúc Ngưng Hề thấy hắn cố ý úp mở như thế thì không hỏi nữa, dù sao thì nàng cũng đang ở trên thuyền giặc rồi, chỉ cần như bèo nước xuôi dòng thôi là được.
Đêm đến, thuyền hoa cập bờ.
Nơi này không phải là bến đò, mà quanh đây cũng không có bến tàu. Thừa dịp đang là buổi đêm, họ đã lên bờ, nhưng đêm trong núi lại rất lạnh, Khúc Ngưng Hề được Bùi Ứng Tiêu nắm tay dắt đi.
Có mấy người đi trước mở đường, tuy có cầm đuốc, nhưng ánh sáng từ đuốc không sao có thể xua tan được sự u ám trong khu rừng này.
“Có thể rạng sáng sẽ có tuyết rơi.”
Khúc Ngưng Hề nghe thế thì rụt cổ, chẳng trách tại sao nàng đã choàng áo vào rồi mà vẫn cảm thấy rất lạnh.
Bùi Ứng Tiêu vươn tay ra, chạm vào mặt của nàng, hơi lành lạnh.
Sau đó hắn nói: “Đêm nay chúng ta còn phải đi thêm một đoạn nữa, nàng phải giữ ấm cơ thể mới được.”
Khúc Ngưng Hề đang muốn hỏi phải giữ ấm cơ thể bằng cách gì, thì đã thấy hắn tháo túi nước bên hông xuống và nói với nàng rằng: “Nàng uống rượu đi.”
“Cái này…” Nàng hơi chần chừ.
Bùi Ứng Tiêu bày ra dáng vẻ “dạy hư trẻ nhỏ”: “Ngoan nào, uống rượu vào rồi thì sẽ không lạnh.”
“Nàng cần cô đút cho nàng không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.