Tai vách mạch dừng : Dù có giữ bí mật kín đến đâu thì vẫn có khả năng bị lộ ra ngoài. Khúc Ngưng Hề nhận lấy túi nước từ Bùi Ứng Tiêu, nàng vội nhấp một ngụm rượu, chỉ sợ người này sẽ lại nói mấy lời mà người khác không nên nghe thấy đó. Người tập võ tai thính mắt tinh, họ chỉ đang vờ như không nghe thấy gì mà thôi. Rượu này hơi cay, khuôn mặt nhỏ nhắn của Khúc Ngưng Hề nhanh chóng đỏ bừng lên. Nàng không thể giữ lâu trong miệng để nhấm nháp nó nên nàng vội nuốt xuống, quả nhiên, sau khi nuốt xuống, lồng ngực nàng nóng ran. Đường núi khó đi, đường đi vừa nhỏ vừa hẹp, phía trước có hai nam tử cường tráng mở đường, nhờ thế nên những người phía sau mới miễn cưỡng bước theo được. Khúc Ngưng Hề quay đầu nhìn lại phía sau, thuyền hoa đã rời đi rồi, bờ sông lại bị bóng đêm nuốt chửng, không nhìn thấy gì nữa. Nếu rảnh sáng tuyết rơi thật, thì con đường mà họ vừa đi qua sẽ bị tuyết lấp đi mất. Vậy thì sẽ không có ai biết được rằng, đêm nay đã có một nhóm người từng đi qua nơi này. Trong núi này có cái gì? Khúc Ngưng Hề nắm chặt tay, người đang nắm chặt lấy tay nàng quay đầu lại, nhướng mày hỏi nàng rằng: “Sợ à?” “Không có…” Nàng mím môi, không dám hành động lỗ mãng. Bàn tay Bùi Ứng Tiêu vừa to vừa rộng, rất ấm áp, còn dễ dàng bao bọc cả bàn tay nhỏ bé của nàng, rồi từ đó, hơi nóng từ bàn tay hắn như được truyền sang cho nàng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714168/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.