Cả nhà Khúc Viên Thành ở thành Phủ Dương mấy ngày, phu thê Chu Chí Bác thì trở về Vụ Cương, hai bên tả hữu cách nhau cũng không xa.
Ông ta đoán sức khỏe của Thái tử đã khá hơn, họ đã có thể về kinh trước rồi, đang muốn thông báo cho đối phương biết một tiếng, thì đã bị Nhiếp Nhất Tuyên cản lại.
“Gia đình Hầu gia không có việc gì hệ trọng cả, vội vã trở về như thế để làm cái gì?” Nhiếp Nhất Tuyên đột ngột chạy đến tiểu viện ông ta thuê làm khách, đại mã kim đao [*] ngồi xuống uống trà.
[*] Đại mã kim đao: Thành ngữ Trung Quốc, mô tả sự táo bạo và vĩ đại. Diễn tả cách nói thẳng thừng, gay gắt và không thương xót.
Khúc Viên Thành cười cười: “Lão phu nhân đang ở trong phủ, ở Vụ Cương lại xảy ra chuyện, ta muốn mau chóng trở về.”
Thái tử lại không khỏe nữa sao? Nếu hắn mắc bệnh nặng nằm liệt trên giường, ông ta lại rời đi ngay thì mới không phải phép.
Cả nhà bọn họ ở Phủ Dương “chăm nom” được mấy ngày rồi, cũng không đến nỗi thất lễ.
Nhiếp Nhất Tuyên cười ha hả: “Nghe ta khuyên một câu đi, Hầu gia sẽ cảm kích ta thôi.”
Nếu Nhị Hoàng tử “làm loạn” ở Thượng Kinh, mà vừa hay nhà ngoại của hắn ta, tức là phủ An Vĩnh Hầu, lại không có mặt ở trong kinh, thì họ có thể thoát khỏi diện hiềm nghi.
Khúc Viên Thành bối rối: “Thái phó đại nhân nói vậy là sao?”
“Ngươi chỉ cần nghe theo ta thôi là được.”
Chưa đầy mấy ngày sau đã có tin tức được truyền đến, nói là vì bệ hạ lo lắng cho Thái tử đang lâm bệnh, nên ngài không thể trị quốc được, tạm thời giao công vụ lại cho Nhị Hoàng tử quản lý.
Việc này nghe khó tin biết bao. Mặc dù Thái tử bị bệnh, nhưng trái phải bệ hạ vẫn còn có hai vị Thừa tướng, cùng với Thái sư và chư vị đại thần kia mà, sao có thể tùy tiện đưa ra quyết định kiểu này cơ chứ?
Nhị Hoàng tử không phải Thái tử, sao có thể giám sát quốc sự được? Đây là chuyện “danh bất chính, ngôn bất thuận”.
Khúc Viên Thành nghe vậy thì sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, lẽ nào thành Thượng Kinh đã rơi vào tay của Nhị Hoàng tử rồi sao?
Lần này không còn đường lui thật rồi.
Không chỉ có vậy, huyện nha thành Phủ Dương còn bị rất nhiều binh lính ồ ạt bao vây tấn công ngay trong đêm.
Trắng trợn quá, có thể gọi là kiêu ngạo luôn ấy chứ!
Khúc Ngưng Hề cũng chú ý tới tin tức này. Trước lúc tin tức của Thái tử kịp truyền về Thượng Kinh, Bùi Tĩnh Lễ đã vội vã chạy về rồi.
Hắn ta lợi dụng sự chênh lệch về thời gian, bức bách Thiên Khánh Đế phải lập mình làm Thái tử.
Thiên Khánh Đế cũng không phải là kẻ ngốc nghếch gì. Lúc Thái tử gặp chuyện không may, ông ta đã sớm nghi ngờ Bùi Tĩnh Lễ, sau khi tra đến hắn ta thì cũng không khó tìm ra được chứng cứ.
Điều khiến ông ta không ngờ tới đó chính là, hai cha con Mông Thiên Thạch lại chọn đứng về phía Bùi Tĩnh Lễ.
Lần này Thiên Khánh Đế đã tức giận đến mức sinh bệnh.
Bùi Tĩnh Lễ đã biết chuyện ông ta lén uống không ít đan dược để che giấu thân thể suy kiệt của mình từ lâu rồi.
Hắn ta đã tiết lộ việc này cho Mông Thiên Thạch, bởi thế nên mới dẫn đến cục diện của ngày hôm nay.
Trong tay Mông Thiên Thạch nắm cả một nửa số binh quyền của Đại Hoàn, lần này vào kinh, lão ta cũng mang theo không ít tinh binh.
Mà, thống lĩnh Vũ Lâm quân trong kinh có quan hệ thông gia với Mông gia.
Trong thư phòng, Khúc Ngưng Hề không thể nào tin được: “Vì sao Mông gia lại dễ dàng chọn Nhị Hoàng tử như vậy kia chứ?”
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được rằng, phần thắng của Nhị Hoàng tử rất nhỏ, dẫu cho sức khỏe của Bệ hạ có suy yếu đi chăng nữa, thì ông ta thà để con cháu nhà mình tranh giành ngại vị, lập công phò tá vua để lên ngôi, chứ sẽ không lựa chọn Nhị Hoàng tử.
Hơn nữa, thống lĩnh Vũ Lâm quân đã vứt bỏ Thái tử chỉ vì quan hệ thông gia đó thôi sao?
“Mặc dù bọn họ không biết điện hạ đã “chuyển nguy thành an”, nhưng mà cũng không nên quyết định vội vàng như vậy mới đúng chứ.”
Thành Phủ Dương cách Thượng Kinh cả ngàn dặm, dù có không nhận được tin tức của Thái tử kịp thời, thì cớ sao lại vội vàng chọn Nhị Hoàng tử?
Bùi Ứng Tiêu giải thích cho Khúc Ngưng Hề hiểu, hắn cười híp mắt nói: “Đương nhiên là bởi vì bọn họ đã cùng nhau làm ra một vài việc bất lương rồi.”
Việc bất lương gì cơ? Khúc Ngưng Hề ngẩn người ra, bấy giờ nàng hiện đáy mắt Bùi Ứng Tiêu không có lấy một chút vui vẻ nào.
Thậm chí là trong mắt hắn còn trào ra sát ý lạnh lẽo.
Nàng kinh ngạc, là chuyện gì khiến cho cả Mông Thiên Thạch và thống lĩnh Vũ Lâm quân cũng không về cùng phe với Thái tử?
Bọn họ không còn lựa chọn nào khác, và có lẽ cũng không thấy vui trong lòng khi chứng kiến cái cảnh hắn trở thành Thái tử, nhưng mọi ngày họ vẫn không thể hiện điều đó ra ngoài.
Chỉ khi cơ hội xuất hiện, họ mới đưa tay “nắm bắt” nó mà không do dự lấy một chút nào.
Hiện giờ Thái tử đang bị “trọng thương”, họ bèn nhân cơ hội này mà khống chế kinh thành, phái một lượng lớn sát thủ ra, thậm chí là Mông Thiên Thạch còn điều quân lính của lão ta trở về chỉ để làm chuyện này.
Khúc Ngưng Hề sững sờ: “Hình như ta chưa từng hỏi vì sao điện hạ lại có nhiều bí mật đến vậy…”
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Có phải là có liên quan đến Lục gia hay không?
Tất cả mọi người trong Lục gia đều đã chết, chỉ còn lại một mình Lục Diễm Hoa.
Binh quyền của Lục gia còn bị chia ra, nằm trong tay Mông Thiên Thạch và Định Tuyên Đại Tướng quân.
Bùi Ứng Tiêu vươn đầu ngón tay thon dài ra, đặt trên gương mặt trắng nõn của nàng, cảm giác ấm áp và mềm mại lan đến đầu ngón tay hắn.
Hắn khẽ gật đầu, cười nói: “Tiểu Vãn Du, sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết thôi. Cô muốn công bố chuyện này cho toàn thiên hạ, hát thành vở tuồng, để cho mọi người đều phải biết, còn phải ghi vào sử sách, lưu danh thiên cổ.”
Hắn đang chờ ngày này.
Hiển nhiên là, những hiểm nguy cơ mà Thượng Kinh đang gặp phải đều nằm trong dự đoán của Bùi Ứng Tiêu.
Hắn không hề lo lắng chút nào, vẫn tiếp tục duy trì “thiết lập hình tượng” chưa khỏi hẳn, vì chuyện này mà hắn còn giả vờ bệnh nặng thêm, cần phải tĩnh dưỡng, lấy lý do này mà từ chối khéo lời đề nghị đầy vội vàng của Thái phó.
Nhiếp Nhất Tuyên thở dài mà rời đi.
Mà, ở trong sân của Bùi Ứng Tiêu, một bàn rượu và đồ ăn phong phú đã được bày biện ra.
Rượu không cất giữ trong bầu rượu mà lại được bày ra bàn.
Đã bày mưu tính kế như thế rồi mà vẫn còn phải chờ thời cơ, tại sao cơ chứ?
Khúc Ngưng Hề nhíu mày, nàng không ngừng suy nghĩ, đột nhiên nàng nghĩ tới một chuyện: “Điện hạ đã bắt giữ Mộc Thương Hạnh, lẽ nào lão ta có thể cung cấp bằng chứng gì cho ngài à?”
Đã làm chuyện bất lương, muốn ghi vào sử sách, thì nhất định phải có đầy đủ cả nhân chứng lẫn vật chứng.
Chắc là Mộc Thương Hạnh không phải là nhân chứng đâu nhỉ?
Nhưng chưa chắc là người này đã sẵn lòng hợp tác, dù đích thân Bùi Ứng Tiêu ra tay đi chăng nữa, thì cũng vẫn không thể làm gì được ông ta cả.
“Tiểu Vãn Du thật là thông minh.” Bùi Ứng Tiêu rót một chén rượu rồi đẩy nó tới trước mặt nàng.
Khúc Ngưng Hề nhìn thoáng qua chén rượu đó rồi lên tiếng: “Ngay cả chén mà điện hạ cũng không muốn dùng, ngài đang muốn tự chuốc say mình à?”
“Sao lại không? Hôm nay tâm tình của cô rất tốt.”
Hắn nói xong thì cầm đĩa rượu miệng rộng [*] lên, một hơi cạn sạch.
[*] Đĩa rượu miệng rộng (阔口的酒碟): chỉ một loại chén hoặc đĩa nhỏ có miệng rộng, dùng để uống rượu trong văn hóa truyền thống Trung Quốc. Thay vì sử dụng ly hoặc chén như chúng ta vân. thường thấy, đôi khi người xưa sẽ sử dụng những chiếc đĩa nhỏ có miệng rộng để uống rượu, đặc biệt là trong các dịp lễ hội hoặc bữa tiệc. Vật dụng này góp một phần rất lớn vào “mỹ quan” của bữa tiệc, làm cho bữa tiệc trở nên “trang trọng” hơn. Hình ảnh minh hoạ mình sẽ để ở dưới cuối chương nhé.
Uống thật rồi, Khúc Ngưng Hề há cái miệng nhỏ nhắn ra.
“Nàng cũng uống đi.” Bùi Ứng Tiêu đặt một tay lên bàn, ý cười như ánh lên trong đôi mắt, hắn nói: “Uống say rồi cô sẽ hôn nàng.”
Khúc Ngưng Hề không uống: “Lát nữa ta phải về rồi.”
Nàng không thể ở trong huyện nha được.
Bùi Ứng Tiêu lắc đầu: “Lỡ chẳng may ban đêm có người lẻn vào tiểu viện của nàng để giết nàng thì sao? Nàng không sợ sao?”
“Chuyện này…” Sao nàng có thể không sợ cho được!
“Mục tiêu chính của bọn họ là cô, nhưng không có gì có thể đảm bảo rằng họ sẽ không ra tay với nàng.”
Đám người kia sẽ còn làm loạn thêm một thời gian nữa.
Trước mắt, Thái tử đang “bị thương chưa lành”, trong tay lại không có binh lực, tính cả người trong tay Nhiếp Nhất Tuyên, thì bọn họ cũng rất khó có thể hồi kinh cứu giá.
Cho nên không cần vội vã lên đường làm gì, chỉ cần yên lặng chờ xem sẽ xảy ra những chuyện gì thôi.
Khúc Ngưng Hề đã đặt mình vào trong đó, cũng đã biết không ít chuyện, nhưng vẫn còn nhiều chuyện mà nàng không rõ.
Bấy giờ chỉ sợ rằng mình sẽ bị liên lụy, một đao hạ xuống là có thể “kết liễu” nàng rồi, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy thì ta sẽ ở lại.”
Nàng vừa nói xong là Bùi Ứng Tiêu đã đưa đĩa rượu miệng rộng đến tận miệng nàng rồi.
Khúc Ngưng Hề có cảm giác, hình như hôm nay tâm tình hắn không bình tĩnh như mọi khi, khác hẳn ngày thường, chỉ là… miệng hắn rất kín, không chịu tiết lộ gì nhiều cho nàng biết.
Nàng hơi bất lực, chỉ có thể uống cùng hắn thôi, bấy giờ nàng đành mở miệng uống từng ngụm rượu.
Khúc Ngưng Hề đã uống rượu nhiều lần rồi, số lần say cũng không nhiều, cho nên mới “không sợ hãi” như thế này.
Không ngờ rượu tối nay lại giống như loại rượu lần trước ở bãi săn, nàng chỉ uống một chút thôi mà đã choáng váng ngay rồi.
“Bé ngốc này, lẽ nào nàng cho rằng rượu này cũng giống như loại rượu làm ấm người hôm đó à?”
Đêm đó, đương nhiên mà loại rượu hắn cho nàng uống sẽ không làm nàng say rồi, nếu say thì sao mà đi đường được?
Khúc Ngưng Hề ở bên này đã bắt đầu cười ngây ngô: “Đúng là không giống thật, rượu hôm nay uống ngon quá…”
Bùi Ứng Tiêu nhìn ra được là, tiểu cô nương này mà uống nhiều rượu thì sẽ thích cười hơn, trông nàng sẽ ngọt ngào và mềm mại hơn cả bánh gạo nếp nữa.
Hắn nghiêng người, nhỏ giọng nói: “Cô muốn hôn nàng.”
Nàng nghe vậy bèn gật đầu một cái rồi nói: “Vậy hôn đi, tâm tình ngài không tốt… hôn…”
“Sao nàng biết tâm tình cô không tốt?” Bùi Ứng Tiêu dỗ dành nàng: “Nàng còn biết gì nữa nào?”
“Ta thích hôn…” Ánh mắt Khúc Ngưng Hề dần trở nên mơ màng: “Ta biết là ngài cũng rất thích…”
Khi say, nàng trở nên thành thật hơn, hóa ra nàng cũng thích hôn à…
Hắn nhếch môi: “Vậy hôm nay cho cô hôn ở nơi khác đi nhé…”
Lời còn chưa dứt, nàng đã chủ động bám lấy bờ vai hắn: “Ta, ta còn biết, biết là ngài thích hôn vào cổ của ta…”
Bùi Ứng Tiêu không nói gì, đôi mắt hẹp dài khép hờ, bé lừa đảo này tự dâng mình lên đến miệng hắn, ngốc nghếch đến mức… sắp bị người ta “nuốt chửng” đến nơi rồi mà vẫn còn cười ngây ngô được.
——————
Chú thích bằng hình ảnh:
[*] Đĩa rượu miệng rộng (阔口的酒碟)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.